03/01/2006 06:23 GMT+7

Những mảnh đời trên cầu Thị Nghè

DƯƠNG THỊ BẢO THÚY
DƯƠNG THỊ BẢO THÚY

TT - Mỗi ngày không biết bao nhiêu người đã đi qua cầu Thị Nghè nằm vắt ngang kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM). Nhưng chẳng mấy ai để ý trên chiếc cầu này lại là nơi “sáng, tối” của những cuộc đời vất vả mưu sinh...

Xl4d99HF.jpgPhóng to
Khách mua hoa trên cầu Thị Nghè - Ảnh: N.C.T.
TT - Mỗi ngày không biết bao nhiêu người đã đi qua cầu Thị Nghè nằm vắt ngang kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM). Nhưng chẳng mấy ai để ý trên chiếc cầu này lại là nơi “sáng, tối” của những cuộc đời vất vả mưu sinh...

Mưu sinh với hoa tươi

“Ở đây có đủ loại hết: hồng vàng, hồng đỏ, hồng trắng, hồng phai, hồng xanh. Em ngửi thử xem hồng vàng và hồng trắng thường thơm hơn. Đây là hồng Đà Lạt...” - Chị Đ. vừa chỉ cho tôi cách phân biệt các loại hoa vừa cầm chai nước suối đổ đầy nước vào để tưới hoa. Nắp chai nước suối đã được đâm thủng nhiều lỗ khiến chai nước gần như trở thành một bình tưới thật sự. Tôi nhìn quanh, các chị bán hoa ở đây ai cũng có một chai như thế.

Một người phụ nữ có vẻ khá giả dừng xe lại hỏi: “Hoa bán sao vậy?”, chị Đ. nhanh nhảu: “10.000 đồng/chục, mua nhiều em bớt cho”, “7.000đ/chục”, “thêm 1.000đ nữa đi”... Những tiếng kỳ kèo rồi cũng kết thúc. Chị Đ. dùng giấy báo gói lại những bông hoa mà bà khách chọn.

Bất chợt, phía bên kia cầu một xe công an trờ tới, những người bán hoa bên đó cuống cuồng lên. Rất nhanh tay, các chị bán hoa vỉa... cầu này vội cuốn hoa lại ôm đi. Những anh công an từ trên xe bước xuống tỏa đi khắp vỉa cầu bên đó. Một số chị ôm hoa chạy qua phía bên đây cầu. Tò mò, tôi hỏi: “Ủa, họ không kiểm tra bên mình hả chị?”, chị Đ. thản nhiên: “Không, bên đó phường 17, bên mình phường 19”.

Rồi ngước thấy một anh công an rút điện thoại ra gọi, chị chép miệng: “Đó, mấy ổng gọi cho phường 19 rồi đó. Lát nữa thế nào cũng có xe phường 19 đến cho coi”. Quả thật chỉ vài phút sau khi chiếc xe Công an phường 17 đi khuất, chiếc xe của phường 19 xuất hiện, mọi người bên này cầu lại cuốn hoa và ôm đi... tản bộ dọc mé cầu. Đây đã là chuyện thường ngày trên cầu.

Dạo cầu Thị Nghè suốt mấy đêm liền, tôi làm quen được hầu hết mọi người ở đây, trong đó có một cô bé có cái tên rất dân dã: “chó con”. “Chó con” chỉ là một bé gái 8 tuổi và gầy tong, bé xíu như đứa bé mới lên năm, tóc cháy xơ xác, da đen thui vì nắng, “mỗi ngày em ăn một tô cơm vào lúc 12g”.

“Chó con” tên khai sinh là H., ngày ngày theo mẹ ra cầu Thị Nghè để phụ bán hoa. Có lần tôi rủ “chó con” đi dạo, 5 phút sau quay lại đã nghe thấy tiếng bà mẹ quát: “Mày đi đâu nãy giờ, lỡ công an tới mình tao gom đồ sao hết”. “Chó con” vội vàng ngồi ngoan ngoãn sau lưng mẹ.

Ngồi bên cạnh “chó con”, chị Đ. buồn bã tâm sự: “Đứa con trai lớn chị gửi cho bà nội ở tuốt Thái Bình nuôi. Mỗi năm chị gọi điện nói chuyện được một, hai lần. Lần nào gọi cũng tốn cả chục ngàn, tiền đâu mà gọi nhiều cho được”. Rồi bằng giọng tự hào, chị nói tiếp: “Mỗi năm chị gửi về cho nó 1 triệu”. Tôi chợt hình dung 1 triệu đồng ấy là sự dành dụm của một người mẹ phải bươn chải cả một năm trời trên cầu này.

Hết chuyện gia cảnh, chị Đ. quay sang tôi khuyên: “Em ráng học đi. Bây giờ có cái chữ ngon lắm!”. Rồi chị hỏi tôi đủ thứ chuyện: “Mỹ với Hàn Quốc ở đâu xa hơn?”, “Đài truyền hình thành phố nằm ở đâu?”... Họ là thế đấy, khoảng không gian sống của những người bán hoa nơi đây chỉ là con đường từ chỗ ở đến cầu Thị Nghè.

Đêm cuối năm, trời se se lạnh, chị Đ. dọn hàng về và dặn tôi nhiều lần: “Khuya rồi, em về đi. Ở đây một mình nguy hiểm lắm! Đi lang thang người ta hiểu lầm”. Rồi chị cho tôi vài bông hoa: “Đem về cắm chơi”.

Lạnh lẽo với “hoa người”

Khoảng 7g30 tối, dọc trên cầu Thị Nghè ngày nào cũng có hàng loạt xe máy đứng đợi mông lung, trên xe là những cô gái “bán hoa... người”. Mỗi khi có ai đó hô lên: “Công an”, những chiếc xe này đồng loạt phóng đi.

Riêng N. - một cô gái “bán hoa” có “tú bà” đi theo canh chừng - chỉ vội mặc chiếc áo khoác ngoài để che cái áo mỏng tanh bên trong, rồi chạy đến hàng hoa chị L.. Phút chốc, N. từ một cô gái bán “hoa người” đã trở thành cô gái bán hoa tươi.

Lúc đó, tôi thấy N. tíu tít bán hoa giùm chị L. một cách nhanh nhẹn, tháo vát và đáng yêu. Chị L. đã quen quá với cảnh này. “Con N. bán hoa giùm tui chạy ghê. Bà chủ cho nó ở đây bán giùm thêm chút nữa nghe” - chị L. đùa.

Mụ “tú bà” đang nhăn nhó vì chuyện công an đến “phá hôi”, lên tiếng càu nhàu: “Đ.M, tại chạy công an mới cho nó vào bán phụ chứ không thì đừng hòng. “Hoa” của nó, nó còn bán chưa xong, ở đó mà bán hoa cho người khác”.

Vài phút sau, N. lại cởi bỏ “áo khoác đàng hoàng” và ra “đứng đường” tiếp tục. Những cô gái phóng xe đi lúc nãy cũng quay lại. Trên ven cầu lại xuất hiện đủ loại xe: Attila, Yamaha, Nouvo... và cả xe đạp. Một vài cô không đứng yên một chỗ mà rảo xe vòng quanh cầu hoặc kè theo những chiếc xe đang đi qua để “mồi chài”.

Nhìn một cô gái đi Attila đứng gần, tôi buột miệng: “Chị này đẹp quá!”. Chị bán hoa ngồi cạnh tôi bĩu môi: “Pêđê đó, sửa sang tùm lum thì có. Mấy đứa mà chạy xe bự, đứng ở đầu cầu đều là pêđê hết”.

Nếu hoa tươi có đủ loại thì “hoa người” ở đây cũng đa dạng không kém. Phân cấp độ theo phương tiện thì dễ dàng nhận ra có những “hoa” xe sang trọng, “hoa” xe bình thường, “hoa” xe đạp và “hoa” đi bộ. Có những “hoa” áo quần rất “bốc”, vải mỏng tanh, hở hang nhưng cũng không thiếu những “hoa” rất dân dã, quê mùa với áo sơmi cũ và quần tây.

Gió lại thổi. Tôi bắt đầu lạnh. Trên cầu, các chị bán hoa tươi đã dọn hàng, chỉ còn những cô gái bán “hoa người” vẫn kiên trì ở lại...

DƯƠNG THỊ BẢO THÚY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất