Phóng to |
| "Xin đừng để những nhành ôliu rời khỏi tay tôi" - Yasser Arafat tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 13-11-1974 |
Mùa hè năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nước ta tạm ngưng, trung ương điều động nhiều đoàn cán bộ đi một số khu vực trên thế giới để vận động, giải thích cho bạn bè năm châu hiểu rõ tính chất cuộc chiến này.
Tôi đang học ở Hà Nội và là một đại biểu Quốc hội trẻ nên được điều vào một đoàn đi các nước Trung Đông và Nam Á - đoàn gồm bốn người do anh Nguyễn Tiên Phong, bí thư Trung ương Đoàn, làm trưởng đoàn. Chuyến đi kéo dài hai tháng, từ những đất nước quen thuộc như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ... đến những xứ xa lạ như Libya, Syria, Iraq...
Một hôm, chúng tôi đặt chân đến Lebanon, một đất nước ven Địa Trung Hải - nơi được mệnh danh là “Thụy Sĩ của phương Đông” bởi tính chất trung lập về chính trị và vẻ đẹp quyến rũ của con người và thiên nhiên. Điều bất ngờ là tổng hành dinh của Mặt trận Dân tộc giải phóng Palestine (PLO) và căn cứ kháng chiến của PLO được đóng ngay trên đất nước này.
Do vào thời điểm đó các lực lượng cánh tả và dân chủ - xã hội nắm chính quyền ở Lebanon và họ giúp đỡ PLO, vì lúc ấy nhân dân Palestine chưa có được mảnh đất nào ở Bờ Tây và dải Gaza.Đoàn chúng tôi đi thăm các trại tạm cư của dân Palestine, dự các cuộc mittinh của nhân dân Palestine và Lebanon biểu thị tình đoàn kết với nhân dân VN - treo cờ VN và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thủ đô Beirut, chúng tôi đã được ông Abul Eyad, tổng tư lệnh quân đội Palestine tại Lebanon tiếp ngay tại tổng hành dinh của PLO.
Khoảng 10 năm sau, tôi thấy báo chí đăng tin ông và vợ, con đã bị ám sát chết trong một ngôi biệt thự ở nước Tunisia bởi một toán đặc nhiệm Israel đổ bộ từ trên không. Có lần vào chiều tối, chúng tôi được đưa đi thăm các căn cứ vũ trang của PLO nằm sâu trong vùng rừng núi biên giới Lebanon.
Chúng tôi phải mặc áo giáp và đội nón sắt vì đạn pháo giữa hai bên Palestine - Israel đấu qua đấu lại ầm ầm và hỏa châu sáng rực trên đầu. Bước vào các hầm trú ẩn của du kích, tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều hầm treo ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp cạnh ảnh Arafat.
Phóng toMột bé gái Palestine khóc thương Tổng thống ArafatHỏi thì được các bạn trả lời là Israel hung hăng quá, lại được đế quốc Mỹ hà hơi tiếp sức, nên bạn mong ước có được thủ lĩnh quân sự tài ba như tướng Giáp để chiến thắng sớm. Du kích quân choàng tặng chúng tôi mỗi người một chiếc khăn rằn đen trắng hình tổ ong. Đó là loại khăn choàng đầu mà ta thấy ông Arafat không rời khỏi đầu khi xuất hiện trước công chúng và khi tiếp tân ngoại giao với nguyên thủ các nước.
Chiếc khăn Palestine ấy tôi vẫn còn treo trong tủ kỷ vật các nước của mình. Đã 20 năm qua mà chiếc khăn vẫn tươi màu, khi tôi bất giác mở ra để cạnh chân dung tuyệt đẹp của Arafat với nụ cười lạc quan và chiếc khăn choàng bất hủ của ông.Một hôm, đoàn chúng tôi được các nhân viên an ninh Palestine gồm những cô gái ở tuổi 27 đưa đi "gặp một nhân vật quan trọng" khởi hành vào 12g đêm, chiếc xe đưa chúng tôi băng qua nhiều thị trấn làng mạc đã chìm trong giấc ngủ.
Đến 2g sáng thì xe đột ngột quay lại và khi về đến khách sạn, các bạn xin lỗi và cho biết vừa rồi người định gặp chúng tôi chính là thủ lĩnh Arafat, nhưng cuộc gặp bất thành vì nửa đường thì có tin tình báo qua điện đài là xe bị mật vụ Israel theo dõi. Ông Arafat rất quí VN nên nghe có đoàn VN sang, ông muốn tiếp ngay. Khi đó, nhà ở của Arafat là một chiếc trực thăng luôn di động, ông không ngủ hai đêm liên tiếp tại một địa điểm để tránh mật vụ Israel ám sát.Tôi nhớ một ngày tháng 11-1974, ông Arafat đến dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với tư cách đại diện Palestine để bàn việc Liên Hiệp Quốc thừa nhận Palestine như một quốc gia. Arafat đã dõng dạc phát biểu những câu bất hủ khiến cả đại hội đồng đứng dậy vỗ tay:"Hôm nay tôi đến đâyVới những nhành ôliu, tượng trưng cho hòa bìnhVà khẩu súng tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành tự doXin đừng để những nhành ôliu rời khỏi tay tôi!".Khi đó tôi đang bị chính quyền Sài Gòn giam giữ tại nhà tù Chí Hòa, nghe tin này qua đài phát thanh, tôi đã xúc động viết một bài thơ ca tụng Arafat.Hôm nay, người chiến sĩ anh hùng của dân tộc Palestine, ngọn cờ tinh thần của phong trào giải phóng - giành độc lập của các nước vùng Trung Đông đã ra đi, khi sự nghiệp lập quốc chưa trọn vẹn, để lại sau lưng hàng triệu đôi mắt long lanh đầy thống khổ - thương tiếc - âu lo của nhân dân Palestine vì đất sống còn đang bị vây hãm bởi quân thù.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận