- Chiều xuống thị trấn mua cho ba ít giống cây ăn quả về trồng nhé!
Nó thắc mắc hỏi ba:
- Mần chi rứa ba? Mà trồng ở mô rứa?
Ba nó dửng dưng:
- Mày hỏi chi nhiều, ba bảo thì cứ làm cho ba.
Không dám trái lệnh của ba, chiều nó phóng xe xuống thị trấn mua một số cây giống: ổi không hạt, nhãn lồng Hưng Yên, táo Thái...
Về nhà, nó phụ ba trồng cây. Lạ thiệt, mảnh đất trước nhà nó vốn trồng rau màu, nay ba lại thích trồng cây! Mà không chỉ riêng gì nhà nó, cả xóm nó đều đồng loạt không trồng rau màu mà chuyển sang trồng cây. Nó thấy hơi tiếc. Vì nguồn rau màu giúp khá nhiều trong việc xóa đói giảm nghèo nơi quê nó.
Bẵng một thời gian nó lên thành phố học tập rồi về quê. Nhìn những hàng cây thi nhau vươn những mầm chồi khiến nó thích thú vô cùng. Rồi mai đây nó sẽ mời lũ bạn về chơi và thưởng thức những trái táo, trái ổi ngon tuyệt.
Nó trở lên thành phố học tập và lại về thăm quê. Nó sững sờ khi trước mặt nó hàng cây ăn quả không còn nữa, bị đốn ngã ngổn ngang. Mà lạ thiệt, cả khu nó đang ở đều có chung tình trạng như thế.
Sau bữa ăn nó chưa kịp hỏi ba nguyên nhân tại sao thì nghe tiếng mẹ nó hỏi ba nó:
- Họ mở đường, tính đền bù hàng cây ăn quả của nhà mình được bao nhiêu hả ông?
Ba nó trả lời:
- Đang thương lượng, cũng chưa biết được bao nhiêu.
Mẹ nó tiếc rẻ:
- Kể cũng tiếc thật, hàng cây đang thời kỳ cho hoa quả, vậy mà...
Nó ở trong phòng, thấy thương thay cho những hàng cây vô tội.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận