Phóng to |
|
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Khoảng 15 phút sau thì Ngố Một đến. Tóc vuốt gel dựng đứng, quần lửng, áo thun hai lớp, mắt kính bự chảng, chạy Nouvo vi vút... Suýt tí nữa em đã không nhận ra. Mới có một năm mà Ngố Một thay đổi chóng mặt. Nhưng công bằng mà nói, bộ dạng này cũng khá hợp với Ngố Một - em tủm tỉm cười ngẫm nghĩ. Ngố Một dựng xe, cốc vào đầu em một cú đau điếng (cái này chẳng thay đổi tí tẹo nào).
- Hâm! Làm gì mà mang vác đủ thứ như đi tị nạn thế này?
- Thì em đi tị nạn chứ còn gì nữa?
Em le lưỡi cười, đợi Ngố Một chất hết mọi thứ ổn thỏa mới leo lên xe. Chợt nhớ, em hỏi:
- Ngố Hai đâu ạ?
- Ở nhà! Em tưởng em là công chúa hay sao mà tất cả phải túa ra đường đón rước?
Ngố Hai hiện lên trong đầu em. Chắc vẫn hiền lành và ít nói như trước. Trong các cuộc đám cưới giả giữa em và Ngố Một hồi nhỏ thì Ngố Hai lúc nào cũng cần mẫn với vai trò ông mai kiêm luôn những việc hậu cần lắt nhắt khác. Ngố Hai có thể nấu ăn, thậm chí ngon hơn cả em nấu nên hay bị đùn đẩy những việc như thế. Ngố Một và Ngố Hai đều là anh họ của em, tuy cùng... ngố nhưng rất khác nhau, mỗi người có một kiểu ngố riêng. Em thích chơi với Ngố Một hơn nhưng lại thương Ngố Hai hơn. Hài lòng với ý nghĩ của mình, em hớn hở cười mà quên rằng xe máy có gương chiếu hậu. Ngố Một phát giác ra liền, hừ giọng:
- Này, cười cái gì thế?
- Hơ... có gì đâu... - đầu em đảo như rang lạc tìm cách chống chế - em thấy Ngố Một khác trước nhiều quá, thành dân thành phố thật rồi!
- Nhập gia tùy tục! Ít ra cũng để mình không bị khinh, như thế sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn cả.
Em le lưỡi không ý kiến. Dù sao em cũng không để ý đến vấn đề đó lắm, còn đang bận bịu ngắm nghía đủ thứ lạ lẫm hai bên đường. Nói là lạ lẫm thì hơi quá vì nơi em ở cũng đã có truyền hình cáp, Internet... đầy đủ như ai. Nhưng đây là lần đầu em lên thành phố nên vẫn phải ngơ ngác như thế cho đúng... bài bản.
Sau một hồi vòng vèo qua các con đường đầy người và xe, đủ để em bắt đầu cảm thấy ngứa mũi vì bụi, cuối cùng Ngố Một cũng dừng xe trước một căn nhà nhỏ nhưng khá đẹp. Bác em - bố ruột của Ngố Một và bố dượng của Ngố Hai - đã mua hẳn căn nhà này cho hai Ngố có điều kiện học tập tốt nhất. Hai Ngố cũng đã làm bác nở mặt nở mày vì đủ thứ bằng khen, thành tích treo chật bức tường ngoài phòng khách khiến ai đến chơi cũng phải xuýt xoa.
Căn nhà này không rộng và đẹp bằng nhà bác dưới quê, nhưng so với cảnh chen chúc ở thành phố nãy giờ em đã chứng kiến thì hình như nó được gọi là tuyệt vời. Ngoài mảnh sân bé tí có mấy chậu cỏ ba lá rất xinh còn trên bancông rủ xuống những dây thường xuân xanh mượt.
Vừa bước chân vào nhà em thấy ngay Ngố Hai lúi húi dưới bếp, mặc tạp dề và đang nếm cái gì đó. Khác hẳn với Ngố Một, Ngố Hai không khác trước chút xíu nào, vẫn ngố đặc như thế. Em hớn hở chạy ngay lại, nắm eo Ngố Hai quay một vòng rồi giựt cái muôi để nếm.
- Ôi, bò kho này, ngon quá!
- Em lên rồi đấy à? Tắm đi rồi ăn cơm!
Ngố Hai cười hiền, một tay giựt lấy cái muôi, một tay đẩy em vào phòng tắm. Những dòng nước mát khiến sự mệt nhọc tiêu tan. Em muốn nhảy nhót với mọi điều xung quanh. Khi bước chân ra thì ba phần bò kho đã được dọn sẵn trên bàn, khói tỏa hương thơm nức. Em vội sà vào ngay, vừa ăn vừa khen rối rít. Ngố Hai lại cười hiền. Ngố Một trên phòng đi xuống, dắt xe ra cổng. Em ngạc nhiên.
- Ngố Một không ăn à?
- Anh có hẹn rồi! À, tối nay sẽ dắt em lên Tùng cho biết...
Ngố Một quay lại nói nhanh rồi leo lên xe đi mất, để lại em một câu thắc mắc. Em bèn quay qua Ngố Hai tìm lời giải đáp.
- Tùng là gì thế?
- Hình như là một quán cà phê rock. Anh không chắc lắm...
- Ngố Hai chưa lên đó cùng Ngố Một bao giờ à?
- Chưa.
- Đúng là... Ngố, nhỉ?
- Ừ, đã là ngố thì làm sao hết ngố được chứ!...
oOo
Cái quán bé tẹo nằm ven một bờ kênh, mỗi đợt gió qua lại bốc lên một thứ mùi hơi khó chịu. Nhìn bên ngoài quán chả có gì hay ho nhưng xe cộ dựng ngả nghiêng đông đặc. Em rón rén đi theo Ngố Một. Cửa quán vừa hé mở, suýt nữa em đã bị hất tung ra ngoài vì thứ âm nhạc khủng khiếp của nó. Em khựng lại, khẽ rùng mình một chút rồi mới bước tiếp. Trong không gian chật hẹp của quán, những cái bàn kê san sát nhau không còn trống chỗ nào. Toàn là người trẻ măng, trai gái đủ cả. Tất cả đều nhắm mắt, lắc lư đầu hoặc theo dõi màn hình to tướng đang chiếu những clip rock với tần suất âm thanh lớn nhất. Họ chẳng thèm để ý đến sự có mặt của em, điều đó cũng hay, em không thích gây sự chú ý.
Ngố Một dắt em đến chiếc bàn kê ở góc trong cùng. Đã có sáu người ngồi quanh đó, bốn trai và hai gái. Không còn ghế trống nào cả, phải vất vả lắm người phục vụ mới kê thêm được hai chiếc ghế nữa. Ngố Một ghé tai em hét lớn” “Bạn anh!” rồi lại quay qua mấy người đang ngồi đó, hét tiếp: “Em gái tao!”. T
ất cả hơi ngẩng lên, mỉm cười một chút rồi lại trở về với không gian âm nhạc điên cuồng của mình. Em lơ láo nhìn xung quanh. Tim đã dần bớt cảm giác bị bóp nghẹt. Em không thích rock lắm nhưng cũng không ghét. Nói đúng ra em nghe được rock nhẹ, chứ còn loại maximum thế này thì... Tuy nhiên, mọi người nói em là người dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Chỉ sau một lúc em nhận ra mình đang bắt đầu “ngấm”. Người nóng bừng lên và muốn giựt tung mọi dây thần kinh của mình ra. Mấy anh bạn của Ngố Một hình như có liếc qua và cười nhẹ.
Khi đang ngồi lắc lư đầy phấn khích thì một anh ngồi cạnh khều nhẹ em, cười tươi đưa ly bia lên mời. Em không biết uống thứ này nên lắc đầu từ chối. Anh ta tưởng em còn giữ ý bèn ấn ly bia vào tay em và nháy mắt khuyến khích. Còn chưa biết xử sự ra sao thì Ngố Một đã giựt lấy ly bia ấy, ra dấu cho anh bạn kia biết là em không biết uống thật và sẽ uống thay. Hai cô bạn gái ngồi cùng bàn liếc em cười cười. Em không rõ lắm ý nghĩa của nụ cười đó nhưng cũng không quan tâm nhiều. Họ đều uống rất giỏi, thậm chí là biết cả hút thuốc. Em dị ứng mùi khói thuốc nên phải cố lắm mới không nhăn mặt. Những bài rock vẫn đang đập tan tành mọi thứ xung quanh…
Rời khỏi Tùng thì đã quá nửa đêm. Em thấy tim mệt nhoài, vã mồ hôi rin rít. Người Ngố Một toàn mùi men và nồng khói thuốc. Em thấy ngạc nhiên, hơi hẫng vì trước kia Ngố Một không như thế. Tính ngoảnh mặt qua một bên đón chút gió thì cái mùi đặc trưng dưới kênh lại vọng lên, em đành ngồi im. Ngố Một leo lên xe, hỏi em:
- Tụi anh sẽ chạy một vòng thành phố, sau đó đi ăn khuya, có muốn đi không?
- Em buồn ngủ!
Ngố Một lẳng lặng gật đầu. Thật ra em rất muốn đi ngắm phố đêm, thậm chí đó là điều em muốn nhất khi lên đây nữa, nhưng chẳng hiểu cái hứng đó nguội từ bao giờ. Dọc đường về, em im lặng nhìn mọi thứ lướt qua bằng con mắt lơ đãng. Ngố Một có lẽ khó chịu với không khí như vậy, hắng giọng lên tiếng:
- Hôm nay vui không? Nghe rock cũng không tệ đấy chứ?
- Ừm... cũng được! Ngố Một lên đây thường xuyên không?
- Hầu như mỗi tối!
- Em không biết Ngố một mê rock đến thế?
- Không hẳn. Bảo “thích” cũng không sai nhưng chủ yếu là do bạn bè đều tập trung ở đây...
- Để làm gì?
- Chẳng làm gì cả, gặp nhau, giải tỏa stress, kiểu thế. Cuộc sống có quá nhiều thứ đáng chán ghét làm mình stress. Vả lại, ai mà chẳng có một nơi nào đó để đi và một việc nào đó để làm.
- Stress? Vì sao?
- Stress là stress, chẳng vì sao cả!
Chúng em im lặng từ đó đến khi về tới nhà. Đợi em mở cổng bước vào trong, Ngố Một quay đầu xe chạy tiếp. Em thấy buồn. Nhà đã tắt hết điện, chỉ để lại mấy bóng nhỏ trang trí ốp bên hông cầu thang. Nhưng từ phòng Ngố Hai vẫn phát ra ánh sáng. Rón rén lại gần nhìn qua lần cửa kính trong suốt không buông rèm, em thấy Ngố Hai đang ngoẹo đầu ngủ ngay trên bàn học. Cái dáng khòng khòng, cong cong trông... thật ngố!
oOo
- Cỏ ở đây tuyệt quá, tuy rằng không giống cỏ ở nhà!
- Ừ, khi nào học hành căng thẳng anh lại vào đây nằm ngửa cổ nhìn trời và nghĩ về những rừng cao su dưới mình. Chúng quá đẹp, đúng không? Nhất là vào mùa thay lá. À, hình như bây giờ chúng đang sửa soạn thay lá nhỉ? Mùa thu rồi còn đâu...
- Đúng rồi, thích thật! Ngố Hai còn nhớ những đám cưới của em và Ngố Một trong rừng cao su đang thay lá không? Dạo ấy chưa có máy ảnh, tiếc nhỉ? Mai mốt nếu có lấy chồng, em nhất định chụp hình ở đó, background quá ổn! Hihi...
Em cười nhẹ, nhắm mắt mơ màng nghĩ những chuyện vu vơ. Mùi cỏ len lén thoảng lên khiến mọi thứ như dãn hẳn ra, thật thích. Ngố Hai đang nằm cạnh em, thỉnh thoảng lại nhỏm dậy để chỉnh những bài nhạc về mùa thu đang phát ra từ chiếc laptop xài wifi ké tòa nhà cao tầng bên cạnh. Thú vị thật, không ngờ giữa thành phố nhộn nhạo này mà có một vạt cỏ đẹp như vậy. Bỗng dưng có chút suy nghĩ xen ngang khiến em chùng chình và thở dài.
- Ngố Một như vậy... từ bao giờ? Sao Ngố Hai không làm một điều gì đó...
- Em biết là tính cách tụi anh không giống nhau mà. Những gì có thể làm đều đã làm hết rồi. Nhưng có lẽ luồng suy nghĩ của mình cũng hơi trầm trọng quá chăng? Ngố Một vẫn đi học bình thường và kết quả cũng không đến nỗi tệ...
- Chẳng lẽ phải chờ đến lúc tệ? Với lại chắc chắn rằng Ngố Một chẳng còn học với sự thích thú như trước nữa...
Im lặng. Buổi tối trời đầy sao. Những ngọn gió chơi trò rượt đuổi nhau trên cỏ.
- Em thèm nằm dưới rừng cao su quá, trên những thảm lá vừa rụng xuống ấy!
- Ừ, anh cũng thèm. Mai là cuối tuần, anh sẽ đưa em về!
- Bao giờ Ngố Một mới về cùng chúng ta và cả ba lại bày đủ thứ trò dưới rừng cao su ấy?
oOo
Chỉ có gió loạt soạt trên cỏ và buổi tối nghiêng mình mang tiếng thở dài vào đêm...
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận