21/12/2013 11:23 GMT+7

Những đứa trẻ bị "hiến tế"

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT- Ba đứa trẻ ở ba miền quê khác nhau rơi vào cảnh bị mẹ đem cho, bị bắt cóc và bị nhốt làm con tin. Những đứa trẻ ngây thơ, bé bỏng bị người lớn xem như “vật hiến tế”.

NsdeBupr.jpgPhóng to

1 “Lúc 7g, tôi đưa đứa con đầu hơn 2 tuổi đi vệ sinh, quay vào nhà thì đứa con trai thứ hai mới 2 tháng tuổi đang ngủ trên giường bỗng nhiên mất tích”. Đó là lời cấp báo của H., người mẹ trẻ mới 24 tuổi, với ông Thái Văn Tân, trưởng Công an xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngay lập tức ông Tân báo Công an huyện, huyện báo Công an tỉnh. Sáng hôm đó 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại nhà chị H. (một căn nhà thuê bụi bặm nằm bên quốc lộ 7) bảo vệ hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Công an chia nhiều hướng tìm kiếm đứa trẻ từ mọi ngóc ngách trong nhà đến dưới giếng nước, ao cá, kể cả trong hang hốc cống rãnh quanh vườn. Suốt từ sáng đến trưa mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Điều đáng ngạc nhiên là trong lúc công an nóng lòng nghe một tiếng khóc của đứa trẻ thì bố mẹ đứa trẻ này vẫn thờ ơ, quanh quẩn trong nhà. Buổi trưa công an tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên chị H. thú nhận: “Các anh đừng tìm nữa, tôi đã bán con rồi”. Công an hỏi vì sao lại bán con, người mẹ trẻ nói: “Vì cực quá nuôi không nổi. Tôi đi xem bói, thầy bảo đứa trẻ này phải qua tay người khác nuôi mới sống được”.

Trung tá Lê Khắc Pháp, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đô Lương, cho biết chị H. khai ngày 22-10 đưa con đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh khám. Thông qua một người phụ nữ, H. được biết một cặp vợ chồng ở Vinh đang đi tìm một đứa con nuôi. Đứa bé được đưa đi xem mặt, khám sức khỏe, rồi một người đàn ông mang bé đi, sau khi cho H. 15 triệu đồng.

Trong căn nhà thuê của đôi vợ chồng “mất con”, tôi lục vấn tâm tư người phụ nữ trẻ này với nhiều câu hỏi về tình mẫu tử. Vì sao người mẹ lại nỡ bán con do mình rứt ruột sinh ra? Chuyện của người phụ nữ bán con chốt lại ở câu thanh minh đơn giản: “Tôi bán con là vì cực quá, nuôi không nổi”.

Ngày 13-12, trung tá Pháp cho biết trong quá trình điều tra, người phụ nữ này khai báo lại là đã “cho con” chứ không phải “bán con” như lời thú nhận ban đầu. 15 triệu đồng người đàn ông đưa cho là tiền bồi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi thấy vụ việc phức tạp, người đàn ông đã đổi ý, vì thế đứa trẻ được trả về cho mẹ. Do không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an đình chỉ điều tra vụ án nhưng “riêng việc đem con mới 2 tháng tuổi đi cho người khác nuôi vì lý do “cực quá” là chuyện kỳ lạ đến khó hiểu đối với người phụ nữ này” - trung tá Pháp nói.

2 Sáng 15-11, trước vành móng ngựa của phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An, bị cáo Lương Văn Hùng (20 tuổi, học lớp 4, trú tại xóm 1, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) thú nhận: ngày 2-6-2013 trên đường ra bãi ngô thấy bé Bùi Thị Huyền T. (5 tuổi) đang chơi nhưng không có người lớn trông coi nên Hùng nảy ý định bắt cóc bé T. bán cho một phụ nữ tên Thuyền (đang cư trú ở Trung Quốc). Trên đường đưa bé đi “giao”, Lương Văn Hùng bị Công an Diễn Châu kiểm tra...

Hội trường xét xử chỉ có bà con dân tộc Thái. Anh Bùi Văn Lưu, bố của bé T., nói tiếng Kinh không rõ nên tòa phải nhờ người phiên dịch. Anh nói chậm từng tiếng một: “Hắn là người quen trong bản sao cái bụng hắn như con rắn độc, bắt con ta đi bán. Tòa phải phạt cái tội đó cho chừa nếu không bản ta còn nhiều trẻ con bị bắt cóc đấy”. Bị cáo Hùng đứng nghe như trời trồng. Còn khi thấy tôi chụp ảnh, bé T. ngồi trong lòng mẹ ngoẹo cổ cười.

Tòa hỏi: Vì sao bị cáo bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc? Bị cáo Hùng: Vì chị Thuyền điện về dặn ngoài chi phí dọc đường chị còn trả 30 triệu đồng. Tòa hỏi tiếp: Bị cáo bắt cóc trẻ em bán cho người khác để lấy tiền làm gì? Bị cáo Hùng: Cần tiền để tiêu nên làm liều. Tòa tuyên 10 năm tù đối với bị cáo Hùng vì tội “chiếm đoạt trẻ em”, buộc bị cáo bồi thường 11,6 triệu đồng cho gia đình bé T..

3 Khác với phiên tòa trầm lắng nói trên, trong quá trình thẩm vấn bị cáo Nguyễn Quốc Huy (25 tuổi, thợ điện, trú tại P.Cửa Nam, TP Vinh) chiều 15-11 tại phiên sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An về tội bắt cóc cháu của người yêu để làm con tin, hầu hết đại diện phía bị hại khóc nấc.

Bị cáo Huy và chị L. (21 tuổi, tốt nghiệp trường trung cấp y) yêu nhau đã hai năm. Sau khi chị L. từ chối tình yêu, bị cáo Huy vẫn liên tục gọi điện thoại, chị L. phải thay sim điện thoại và lánh vào Đồng Tháp. Hồi đang yêu, Huy thường đến nhà cậu mợ của chị L. chơi với cháu M. (9 tuổi, học lớp 4) là con của hai người. Biết khó gặp chị L. nên 16g ngày 4-7-2013 Huy đến lừa chở cháu M. đi ăn kem để đưa về phòng riêng của mình. Tại đây Huy khóa cả cửa trong, cửa ngoài rồi gọi điện thoại cho mẹ cháu M. yêu cầu “gửi số điện thoại của L. nếu không M. không được toàn thây”.

Sau khi mẹ bé M. gửi cho Huy số máy của chị L., Huy yêu cầu chị L. ra Vinh gấp bằng máy bay để gặp. 21g cùng ngày, M. đói bụng đòi ăn, người nhà Huy phải đưa cơm qua cửa sổ và thuyết phục Huy thả cháu M. ra. Đến 0g ngày 5-7, Huy thả cháu M.. Cuối ngày, Huy đến cơ quan công an đầu thú.

Mẹ bé M., đại diện bị hại, khóc rất nhiều, chị L. cũng không kìm được nước mắt. Mẹ bé M. nói: “Làm trai mà quá nông nổi, quá cuồng yêu nên phải ngồi tù 5 năm vì tội “chiếm đoạt trẻ em” là quá tội nghiệp. Người chín chắn không đang tâm làm như vậy. Hồi đó Huy làm cho gia đình tôi hoảng loạn kinh khủng nhưng sau nghĩ tội nên tôi làm đơn bãi nại cho Huy”. Sau khi tòa tuyên án, em trai của chị L. giơ tay xin công an bảo vệ “cho gặp anh Huy”. Nhìn hai chị em L. khóc, Huy cũng khóc nấc trong tiếng còng số 8 lích kích khóa tay dẫn ra xe về trại.

Tuy vẫn còn đó một “bản án” không bao giờ tuyên - bản án của lương tâm - nhưng ba đứa bé đã được trở về với gia đình, làm ấm lên những ngôi nhà. Tuổi thơ là tình yêu hiện hữu trong mỗi ngôi nhà nhưng có người không bao giờ nhìn thấy tuổi thơ ấy.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên