Những 'dư âm' không dừng lại

29/12/2019 08:16 GMT+7

TTO - Nhân sinh hữu hạn, vẫn biết cái tuổi 94 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là xưa nay hiếm mà đặc biệt là di sản âm nhạc đồ sộ ông để lại cho đời sau, nhưng vẫn thấy thật thương, thật tiếc!

Có dịp ra Hà Tĩnh, chúng tôi đã dành thời gian ghé hồ Kẻ Gỗ. Đứng trước hồ thu mênh mông đâu chỉ ngắm cảnh, mà còn để hiểu thêm bài hát Người đi xây hồ Kẻ Gỗ nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. "Bạn về theo bạn đào núi lấp sông/ Đất trời như vẫn vang vang lời trống giục/ Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông...".

Hôm ấy chúng tôi đã đồng thanh hát bài này và đã nhắc lại tác giả Nguyễn Văn Tý để đồng cảm và ngưỡng mộ ông. Hôm nay người tài hoa ấy đã trở thành cố nhạc sĩ rồi! Ông đã về miền âm nhạc bất tử cùng với Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận... - những người bạn sinh thời cùng ông.

Tôi không có nhiều dịp hầu chuyện tác giả nhiều bài hát hùng tráng này, nhưng dù chỉ một lần cũng đủ để nhớ mãi về ông. Chiều thu Hà Nội ấy, tôi đã bất ngờ gặp ông ở nhà cựu binh Hoàng Tấn Anh, tức Hoàng Giáp, sư đoàn 304 từng ngang dọc núi rừng miền Bắc thời kháng Pháp. Ông Giáp rót trà mời bạn mà tiếc nuối: "Hôm nay có mặt Văn Tý rồi, mà vắng Văn Cao, Đỗ Nhuận. Thương các ông ấy đi sớm, nếu không lại hội đủ nhóm bạn thời chiến".

Buổi hội ngộ của đôi bạn già đầu bạc ở trời Nam, đất Bắc gợi lại nhiều kỷ niệm ấm áp, nghĩa tình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý không kể tác phẩm mình mà cứ ngâm nga Trường ca sông Lô "sóng ngàn Việt Bắc, bãi dài ngô lau..." của Văn Cao. Còn Hoàng Giáp lại nhắc nhớ tác phẩm Dư âm "Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ..." của người bạn tao ngộ. 

Ông Giáp khẳng định chỉ một bài hát này đã đưa tên tuổi Nguyễn Văn Tý bước lên tháp ngà thi nhạc tiền chiến, dù sau đó ông cũng gặp sóng gió thời cuộc vì nó.

Thắp nén nhang lòng tưởng nhớ người tài hoa mà nuối tiếc không có dịp được ngồi bên ông nhiều hơn. Nhân sinh hữu hạn, vẫn biết cái tuổi 94 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là xưa nay hiếm mà đặc biệt là di sản âm nhạc đồ sộ ông để lại cho đời sau, nhưng vẫn thấy thật thương, thật tiếc! 

Thời gian như bóng trăng qua cửa sổ không bao giờ dừng lại, bao người tài hoa, bao bậc trí thức đáng kính đã lần lượt khuất bóng. Chỉ trong một năm đang dần đoạn ngày, bao người đã tiếc thương chia tay diễn viên Thế Anh, giáo sư Hoàng Tụy, nhà sử học Hà Văn Tấn... và những ngày này là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Tiếc nhớ những bậc đáng kính ấy, người trẻ ngày nay được kế thừa rất nhiều di sản của họ để lại. Trong sự tự hào cha ông, người đời sau cũng có trách nhiệm nối bước xứng đáng với tiền nhân. Đó là cuộc đời thiện lương, là sự đam mê nghệ thuật cháy bỏng, là tinh thần thượng tôn khoa học mà không vẩn lòng tham danh lợi...

Mai này, đọc sách giáo sư Hoàng Tụy, Hà Văn Tấn... hay ngân nga lời hát của Nguyễn Văn Tý, chúng ta phải làm sao để không chỉ man mác nỗi buồn "những người muôn năm cũ" mà còn tự hào đời sau truyền tiếp được đức độ và tài hoa của cha ông, với những "dư âm" không bao giờ dừng lại…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: Khát vọng muốn làm dấu cộng nối con người với con người Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: Khát vọng muốn làm dấu cộng nối con người với con người

TTO - Những bài hát của Nguyễn Văn Tý, từ Dư âm đến những bài hát thời đỉnh cao sung sức, cho thấy một khát vọng trọn đời muốn làm dấu cộng nối con người với con người.

QUỐC VIỆT
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận