Thứ 3, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Những cuộc chơi "không đụng hàng"

06/10/2007 08:00 GMT+7

TT - Đêm thứ ba 2-10, điểm diễn ca nhạc “không đụng hàng” (cũng có nghĩa là “không giống ai”) ở 255/47bis Nơ Trang Long, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM của ca sĩ Cao Minh sáng đèn trở lại, sau một thời gian dài chủ nhân đi “tiếu ngạo giang hồ” ở tận vùng lòng hồ Trị An.

dQUz1Yxb.jpgPhóng to

Ca sĩ Cao Minh Ảnh: Anh Khoa

TT - Đêm thứ ba 2-10, điểm diễn ca nhạc “không đụng hàng” (cũng có nghĩa là “không giống ai”) ở 255/47bis Nơ Trang Long, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM của ca sĩ Cao Minh sáng đèn trở lại, sau một thời gian dài chủ nhân đi “tiếu ngạo giang hồ” ở tận vùng lòng hồ Trị An.

Nói “không đụng hàng” vì điểm diễn này mỗi tuần chỉ hoạt động đúng vào tối thứ ba, chuyên diễn ngoài trời, với ca sĩ chủ lực cũng chính là chủ nhân... Vẫn là Cao Minh hát hàng chục ca khúc không micro, với một piano và một guitar. Nhưng giọng ca anh nghe như ấm áp hơn nhờ được đưa vào một căn phòng kín, tránh cho khán giả nỗi khổ phải đội mưa ngồi xem bên bờ ao ngoài sân như trước đây.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Dẫu sao điểm diễn cũ vẫn có cái thi vị của nó, theo một phong cách rất... Cao Minh: bên bờ ao có cây cau dây trầu cục đá (để minh họa Sự tích trầu cau), có chiếc xuồng cho anh chèo đò xấu trai mà hát hay (Trương Chi)... Menu nước uống thì vẫn như cũ, có ba món đặc biệt... tự tin: cà phê Cao Minh, yaourt trái cây Cao Minh và kem Cao Minh, tự chế biến theo công thức... không giống ai.

Còn nhớ khi mới tậu được cơ ngơi bên kia cầu Băng Ky này, Cao Minh còn chơi ngông làm một căn nhà gỗ lơ lửng giữa ngọn bốn cây dừa để tận hưởng thú sống thiên nhiên! Sau đó “kỳ nhân” này (tôi luôn nghĩ về Cao Minh như vậy, một “nhân vật kỳ cục”) còn hì hục vác về hàng chục xác xe cổ để đích thân sửa chữa, độ lại thành xe chạy được và giờ đây là một trong số hiếm người có nhiều xe hơi cổ nhất TP.HCM: 24 chiếc!). Trong khán phòng mới ở Nơ Trang Long lại có bốn bức sơn dầu to đùng còn ướt do chính Cao Minh vẽ trước giờ khai trương!

Live show đầu tiên sau 30 năm

Đêm nhạc chủ đề "Theo dòng thời gian", live show đầu tiên sau 30 năm ca hát của Cao Minh, sẽ diễn ra vào 20g tối nay, 6-10, tại Nhạc viện TP.HCM (112 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM), với hai khách mời là ca sĩ Hồng Hạnh và Mỹ Dung. Các ca khúc tiêu biểu cho giọng ca Cao Minh được trình diễn trong chương trình: Hòn vọng phu, Bến xuân, Ông lái đò, Tình nghệ sĩ, Tương tư 4, Giọt mưa thu, Đêm đông, Chiếc lá cuối cùng, Dừng bước giang hồ, Trở về mái nhà xưa...

Vài năm qua, có phần chán nản với không khí âm nhạc thị trường quá xô bồ, anh lên rừng Trị An tìm một miếng đất 18ha tự mình khai phá thành một vườn sinh thái, vừa ca hát vừa lao động y như một nông dân, thợ nề, thợ mộc. “Sống trong thiên nhiên và lao động tay chân, ăn uống đơn giản, tôi thấy người mạnh giỏi, sảng khoái một cách kỳ lạ!” - Cao Minh nói. Gần đây anh lại hợp đồng khai thác một đảo nhỏ trong lòng hồ, với phong cảnh “tuyệt thú”, để bắt đầu giấc mơ... chúa đảo.

Nhìn gã đàn ông trung niên ăn mặc xuề xòa, da dẻ nhuộm màu nắng gió kia, ít ai nghĩ anh từng đoạt giải 1 Concours Tài năng trẻ VN 1988 khi còn là sinh viên nhạc viện. Rất bất ngờ, anh bỏ dòng nhạc thính phòng và mãi về sau mới giải thích: “Tôi nghỉ hát nhạc thính phòng vì sau khi được ra nước ngoài “khai nhãn”, tôi phát hiện mình… hát sai hết, thấy mắc cỡ quá. Tôi trốn suốt một năm, đi bắt lươn bắt cá ở cầu Bình Lợi kiếm sống. Sau về Đoàn Bông Sen hát dân ca...”.

Anh còn tiếp tục chứng tỏ mình là “kỳ nhân” khi từng không chịu làm đơn xin được cấp danh hiệu nghệ sĩ ưu tú: “Nếu thấy sự cống hiến của tôi là xứng đáng, Nhà nước cứ phong tặng, sao bắt tôi phải làm đơn xin?”.

Một bầu sô cũng thuộc loại “không đụng hàng” (làm chơi cho hay, lỗ là chính) là chị Lê Oanh Oanh, đã lôi Cao Minh từ Trị An về hát chung với ca sĩ Lệ Thu trong chương trình ở nhạc viện, tháng tám vừa qua. Thấy anh vẫn còn hát quá hay, chị chơi tiếp một sô riêng cho anh về những ca khúc vượt thời gian của VN. Cao Minh có vẻ hào hứng trở lại: “Dòng nhạc trữ tình VN mới là dòng nhạc sang trọng nhất, có đẳng cấp nghệ thuật thật sự và sẽ tồn tại lâu dài trong lòng công chúng. Đây cũng chính là phần chìm của tảng băng, là cốt lõi, là chiều sâu văn hóa, trong khi những phần nổi ồn ào bên trên chỉ là sự nhất thời...”.

Nói như vậy thật ra cũng chỉ là cái nhìn từ một phía. Thị hiếu là quyền tự do của mỗi người, và vì vậy nó hoàn toàn có thể thay đổi cũng như vì vậy mà không nên chê ai khác mình. Chỉ cần biết qua những tràng pháo tay không ngớt sau ba Hòn vọng phu trong đêm anh là khách mời của Lệ Thu và qua sự đầy ắp của khán phòng cà phê Cao Minh đêm khai trương trở lại; rằng Cao Minh, cũng như dòng nhạc của anh, vẫn có khán giả riêng. Đó mới là niềm vui mà “kỳ nhân” Cao Minh xứng đáng hãnh diện.

NGUYỄN THANH ĐỨC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận