Phóng to |
| Cát Phượng - Thái Hòa trong vai cặp vợ chồng Tám Bính - Năm Sài Gòn Ảnh: Như Hùng |
Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực sửa chữa của tập thể nghệ sĩ ở đây, khán giả đã có thể hài lòng về hai điểm quan trọng: đường dây kịch tuân thủ đúng chất sân khấu, chặt chẽ, mạch lạc, gọn, với kịch tính được gài mối chắc, tăng tiến dần lôi cuốn người xem, tránh được việc ôm đồm quá nhiều chi tiết từ tiểu thuyết, và tính cách Tám Bính phần nào được xây dựng khá đúng chất một "bỉ vỏ" (cô gái ăn cắp).
Khác với tiểu thuyết miêu tả sự việc chủ yếu từ góc nhìn của nội tâm Tám Bính, trên sân khấu có thể thấy rất nhiều cảnh đụng độ giữa các thế lực nổi, ngầm, giữa bọn quan Tây, quan ta, mật thám, xã hội đen, ma cô, chủ chứa... Trong đó, mỗi thế lực lại phân hóa, hủy diệt lẫn nhau khiến ngay cả những tay anh chị tưởng như nắm chắc số phận của mình trong tay, thực tế chỉ như con rối bị giật dây trong bàn cờ thế sự, huống chi những kẻ dân đen ngu dốt tha hồ chìm nổi xoay vần.
Cô gái quê Tám Bính (Cát Phượng) dám mơ ước đổi đời nên mới yêu ông Tham Chung áo quần bảnh chọe hơn hẳn trai làng. Nhưng từ vòng tay lừa lọc của ông quan nhỏ này, Bính bắt đầu trôi nổi ra thị thành, vào nhà chứa, được thủ lĩnh băng trộm Năm Sài Gòn (Thái Hòa) chuộc ra, cưới làm vợ, trở thành bà trùm, bản thân ngày càng điêu luyện với các ngón nghề ăn cắp, rồi lại làm thiếp cho một ông quan to khác...
Nếu còn cảm giác thiếu về nhân vật này trên sân khấu - so với tiểu thuyết chăng, đó chính là sự xung đột nội tâm luôn luôn của người đàn bà có nguồn gốc lương thiện, đau lòng "thấy mình sung sướng (vì đồng tiền ăn cắp) mà người khác thiệt thòi khổ sở", thấy người chồng cô hết mực yêu thương và biết ơn lại là người "không thể khuyên nhủ dần trở về làm ăn lương thiện" vì anh ta "đứng đầu hẳn những du côn anh chị nhất".
Năm Sài Gòn cũng vậy. Có vợ, sắp có con, anh ta cũng có lúc muốn sống lương thiện, nhưng đó là điều không thể. Tám Bính, Năm Sài Gòn... là cặn bã do chính xã hội nhơ nhớp, loạn quan loạn quân, mặc tình vơ vét giẫm đạp lên số phận con người tạo ra. Thông điệp chính này, xét cho cùng, đã được chuyển tải trọn vẹn.
Một sân khấu kịch tư nhân dám chọn dựng kịch từ dòng văn học rất ít chất hài, để đảm bảo bán vé đầy rạp, ngoài việc đường dây hấp dẫn, có thể thông cảm việc pha xen hài hòa các màn bi - hài khiến không khí bớt căng thẳng, với sự tham gia của Bảo Quốc, Thúy Nga, Anh Vũ, Kim Huyền, Minh Béo, Mỹ Uyên, Hồng Tơ, Thanh Thúy... Đáng khen nhất trong vở diễn này chính là Cát Phượng.
Bằng nỗ lực gần như kiệt sức cho một vai diễn rất tốn sức, Cát Phượng đã phần nào khắc họa ra tính cách Tám Bính với những biến chuyển từ quê mùa ngơ ngác thành bản lĩnh, quyết đoán đến lạnh lùng, ra oai không kém chồng... Một cái kết nặng ký là cảnh cô gục bên đứa con thất lạc vừa bị Năm Sài Gòn vô tình giết chết, giữa vòng vây của cảnh sát vừa ập đến bắt được cả bọn. Tiếng gào thất thanh của cô ở đoạn này có thể làm khán giả ứa nước mắt.
Mở màn cho loạt kịch "hiện thực phê phán" ở Phú Nhuận, Cô gái ăn cắp có thể xem là một thành công.
________________
(*) Kịch bản và đạo diễn: Doãn Hoàng Giang, diễn thường xuyên tại sân khấu kịch Phú Nhuận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận