Bởi biển ở rất gần mà khi xa tôi chẳng chút nào nhung nhớ. Tôi từng nghĩ đó là lẽ tự nhiên như những nơi người ta có rừng, có núi…
Phóng to |
Chiến sĩ đồn biên phòng Hòn Khoai tuần tra - Ảnh: P.V.T. |
Bốn năm học đại học, xa nhà thường xuyên nhưng mỗi lần về quê tôi chưa một lần trở ra bãi biển mà tuổi thơ mình đã trải qua, dù nó chỉ cách nhà tôi vài kilomet. Mọi chuyện lặng lẽ trôi qua cho đến khi tôi đi làm, được ra thăm quần đảo Trường Sa năm 2011. 24 tuổi, vừa lấy xong bằng cử nhân lịch sử, tôi đặt chân xuống một con tàu ra biển.
Tôi đã có 11 ngày nôn thốc, nôn tháo, nằm li bì trước những cơn sóng biển Đông và tôi đã gặp những con người làm mình thay đổi. Ở đảo Sinh Tồn, tôi nhớ mãi hình ảnh một chiến sĩ đứng gác trong một chốt gác bé xíu. Mắt anh luôn nhìn xa xăm ra biển, tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài nước và trời. Ở đảo Song Tử Tây, tôi đã gặp những người lính công binh đào đá xây dựng công trình phòng thủ dưới cái nắng “khô da, khét thịt”. Và tất cả đều giống nhau ở nụ cười vững tin, ấm áp…
Nhìn các anh, tôi lại tự hỏi mình: Là một người con quê biển, tôi đã làm được gì cho quê hương? Chưa làm được gì cả cho đến thời điểm đó!
Đầu năm 2013, tôi lại có dịp đi công tác ở các đảo thuộc hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Sóng biển Tây Nam dịu dàng hơn rất nhiều so với Trường Sa. Mặc dù vậy, những khó nhọc của lực lượng Vùng 5 Hải quân vẫn còn không ít, nhất là lực lượng đóng ở các trạm radar. Ở đảo Thổ Chu, mùa khô, những anh ở trạm radar 610 muốn tắm phải vượt vài kilômet xuống dưới bãi.
Tắm xong, đi lên mồ hôi ướt cả áo như hồi chưa tắm. Hay ở đảo Hòn Khoai, con đường dốc gần 4km từ dưới bãi lên trạm radar 595 làm ngán ngại tất cả những ai mới đến lần đầu. Vậy mà, trên con đường đó, các anh ở trạm radar này vẫn đi lên đi xuống mỗi ngày…
Khác với chuyến đi ra Trường Sa, lần này, tôi hiểu rằng: có những con người thể hiện tình yêu biển bằng cách chấp nhận hi sinh, gian khổ, đứng nơi đầu sóng ngọn gió để che chắn cho đất liền bình yên.
Tôi cũng thấy mình thay đổi rất nhiều. Không chỉ có sự cảm nhận sâu sắc về biển mà còn thấy mình yêu biển hơn, bởi tôi biết: phía sau sự yên bình của những bãi biển dài và đẹp mà tôi từng thấy là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng đang diễn ra gay gắt với những thế lực muốn xâm chiếm biển quê mình.
Tình yêu biển hôm nay với tôi, không dừng lại trong tình yêu bãi cát trắng, ghềnh đá hùng vĩ, những kỷ niệm sau một lần ra biển… mà là nhận thức được chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đang bị đe dọa.
Tình yêu biển hôm nay, tôi đã bớt đi những lời ca ngợi lứa đôi với những kỷ niệm ngọt ngào bên biển. Bởi tôi biết vẫn còn đó những kẻ đầy tham vọng hòng chiếm đoạt, sẽ phá tan những ký ức đẹp về biển nếu chúng ta không chung tay bảo vệ chủ quyền. Và như bao bạn trẻ Việt Nam khác, tôi đang thể hiện tình yêu biển của mình bằng những hành động thiết thực...
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận