Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Mua bán thận có phạm tội? Bán thận ở Trung Quốc: Gia đình nạn nhân tố cáo
Tại sao người ta bán thận hay rộng hơn, tại sao người ta bán đi một phần cơ thể của mình?
Có lẽ ai cũng có thể trả lời ngay vì cần tiền. Nhưng câu trả lời như vậy là quá đơn giản nếu biết rằng người phương Đông quan niệm cơ thể do cha mẹ sinh ra là cái quí nhất cần phải gìn giữ. Quan niệm về cơ thể như vậy chúng ta sẽ thấy khi một người quyết định bán đi một phần cơ thể là người đó đã suy nghĩ hết nước, không còn một lối thoát nào trong cuộc sống quá đỗi khó khăn.
Tại sao có những vụ mua bán thứ hàng đặc biệt này?
Thật đơn giản vì có nhu cầu. Y học đã tiến bộ vượt bậc để có thể ghép tạng cứu sống nhiều người. Nhu cầu thì nhiều và ai cũng muốn sống, nhưng tạng cho thì quá ít. Trong khi đó, thị trường buôn bán tạng cũng đem lại lợi nhuận không kém buôn bán ma túy mà luật chế tài loại tội phạm này thì quá lỏng lẻo, đặc biệt là những nước đang phát triển.
Thành phần tham gia không chỉ là những tay "anh chị” mà còn có những bác sĩ được xem như là thành phần ưu tú trong xã hội. Ấn Độ đã từng phát giác những bác sĩ chuyên lấy tạng ở người sống cho các đường dây buôn bán tạng quốc tế.
Sẽ không thể hình thành thị trường buôn bán nếu không có tạng và không có bác sĩ vì tạng phải do các bác sĩ lấy mới đúng qui cách (không ai mua một trái thận không được lấy đúng qui cách và không thể ghép). Mặt khác, nếu bác sĩ còn một chút lương tâm để dừng tay khi biết những nguy cơ xảy ra khi mổ lấy tạng trên người bán như nguy cơ chảy máu đến chết trên bệnh nhân hémophilie (bệnh máu không đông) thì chắc họ sẽ không thực hiện phẫu thuật.
Tiếc thay, tiền bạc đã làm lu mờ lý trí của con người.
Vậy có thể nào giảm bớt những câu chuyện thương tâm này không?
Thật khó nếu chỉ có một vài cơ quan tham gia. Làm thế nào để người dân phải hiểu rằng việc phẫu thuật để lấy tạng cũng nguy hiểm như các cuộc mổ khác? Đây có lẽ là vai trò của ngành y tế, của chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng. Hãy quan tâm hơn nữa đến những người dân nghèo trong xã hội vì họ là thành phần dễ bị lôi kéo vào thị trường này nhất.
Làm thế nào để ngăn chặn những vụ lừa đi nước ngoài để lấy tạng sống? Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-7-2007. Luật này nghiêm cấm hành vi mua bán mô, bộ phận, cơ thể người. Tuy nhiên, như LS Trần Phạm Thanh Loan đã nói do Bộ luật hình sự năm 1999 không có qui định hành vi mua, bán bộ phận
người sống là phạm tội nên chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (Tuổi Trẻ ngày 6-5). Tôi đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung luật để có thể xử lý nghiêm loại tội phạm mới và hết sức nguy hiểm này. Nếu không, trong tương lai gần sẽ còn nhiều người nghèo trở thành nạn nhân, nước chúng ta sẽ trở thành thị trường buôn bán tạng.
Người nghèo bán nội tạng, thiệt thòi không thể bù đắp
Dẫu rằng tiền rất quan trọng, nhưng nếu có tiền để mãi mãi mất sức khỏe thì sẽ làm được gì? Và chẳng lẽ cứ mỗi khi khó khăn chúng ta lại mang cơ thể của mình ra để bán? Phải chăng cuộc sống của họ đã tới bước đường cùng?
Trong những cuộc trao đổi như thế thì người bán luôn nhận phần thiệt về mình. Mà người tiếp tay cho những vụ làm ăn này được suôn sẻ không ai khác chính là bác sĩ - những người mà bệnh nhân luôn tin tưởng như một người mẹ hiền có thể xoa dịu mọi nỗi đau khi con đau. Nhưng sao mẹ hiền lại có thể nhẫn tâm lấy đi từng bộ phận trên cơ thể của con mình mà không một chút suy nghĩ, đắn đo?
Bên cạnh những bác sĩ tâm huyết với nghề thì còn rất nhiều người vì lợi ích trước mắt mà quên đi đạo đức của mình. Họ cũng đặt chữ "T" lên hàng đầu nhưng không phải là chữ "tâm" mà là chữ "tiền". Thiết nghĩ các cơ quan pháp luật cần có những biện pháp để bảo vệ người dân và trừng trị những kẻ vì tiền mà mất hết lương tâm.
Hết sức tàn bạo về đường dây buôn bán nội tạng. Tôi không thể tưởng tượng nổi sao lại có những người sống trên đồng tiền có được từ việc dụ dỗ người nghèo bán đi một phần cơ thể của mình.Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để tìm ra những kẻ bất nhân đã lôi kéo và dụ dỗ anh Luân sang Trung Quốc bán thận.
Nhân đây tôi cũng xin các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình anh Luân vượt qua những khó khăn về kinh tế trong lúc này. Xin cảm ơn báo chí đã kịp thời phản ánh và đưa vụ việc này ra ánh sáng và cũng là điều cảnh báo cho những người có hoàn cảnh khó khăn dự định bán đi một phần cơ thể của mình
Bài viết của BS Tăng Hà Nam Anh có nhấn mạnh: "Thành phần tham gia không chỉ là những tay "anh chị” mà còn có những bác sĩ được xem như là thành phần ưu tú trong xã hội. Ấn Độ đã từng phát giác những bác sĩ chuyên lấy tạng ở người sống cho các đường dây buôn bán tạng quốc tế".
Tôi không thể giật mình, không biết Việt Nam ta có thể xảy ra tình huống này không? Nếu một ngày nào đó có một số ít bác sĩ thiếu y đức, khi họ phẫu thuật cho người bệnh nào đó, họ có thể làm những điều trái với lương tâm như tình trạng của Ấn Độ hay không? Nếu sự việc ở Ấn Độ tái diễn ở Việt Nam, đối với người dân làm sao biết được?
Theo tôi, Chính phủ nên có điều luật xử thật nặng về những hành vi này thật chi tiết, và để ngăn ngừa tình huống xấu xảy ra nên có chủ trương thực hiện cam kết của các Giám đốc bệnh viện để họ quan tâm hơn nữa đến mạng sống của con người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận