Chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Những cánh chim bay

23/09/2013 08:00 GMT+7

AT - Ngày nào cũng vậy, vừa làm xong việc ngoài đồng, về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi là Phác lại ra ngồi ngoài đìa tôm.

Phác ngồi trên gò, buông thõng hai chân xuống nước, ngắm nhìn đàn tôm sú trắng đang bơi. Tiếng muỗi kêu vo ve xung quanh. Xa xa, nhà ai đang đốt khói un bò, mùi cỏ mục thoảng qua ngai ngái. Chiều lặng lẽ buông xuống. Ở đây vắng lặng và yên tĩnh, đủ để những suy nghĩ mông lung ập đến.

QBFIxhC2.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Đầu tiên Phác nghĩ về tía. Bữa nay tía ho dữ quá, mấy đêm liền thấy tía nằm thở khò khè trên chõng mà Phác nóng cả ruột gan. Sau đó Phác nghĩ về con Tươi, con nhỏ sắp thi tốt nghiệp, đêm nào cũng chong đèn học tới khuya, thấy mà thương. Rồi Phác nghĩ về bản thân mình. Tuổi hai mươi, hình như có cái gì đó vừa đi qua mà Phác chưa kịp giữ lại được, và cái gì đó đang tới mà Phác chưa thể hình dung. Nên Phác hay ngồi ngoài này, chân buông thõng, chống cằm suy nghĩ như ông già.

Bữa đó, Phác đang suy nghĩ tới đoạn tuổi hai mươi của mình vừa đánh rớt điều gì, thì bỗng có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch từ phía sau. Phác quay lại, nhận ra ông Hai Đò. Bữa nay ổng có vẻ hớt hải lạ thường, chân luống cuống, mặt mày đỏ gay đỏ gấc dù không uống giọt rượu nào. Đoán là có chuyện không hay, Phác liền hỏi:

- Làm gì mà hớt hơ hớt hải vậy ông Hai?

- Phác, mày biết tin gì chưa? - Ông Hai Đò vừa gạt mồ hôi vừa nói.

- Tin gì là tin gì ông Hai? Ông hông nói sao tui biết?

Cái miệng ông Hai Đò bỗng mếu lại.

- Con Hiên… nó… nó…

Ông Hai vừa nhắc đến Hiên, Phác đã thấy các mạch máu nóng chạy rần rật trên mặt. Mà ông già cũng ác nhơn thiệt, nói tới đó rồi im luôn, chỉ ôm mặt khóc hu hu làm Phác càng thêm sốt ruột. Một cảm giác bất an lạnh lẽo chạy dọc xương sống. Phác túm lấy vai ông già, gặng hỏi:

- Ông Hai nói đi, Hiên bị làm sao?

Ông Hai ngẩng mặt lên, gương mặt già nua ràn rụa nước mắt.

- Con Hiên… nó chết rồi…

Ổng lại khóc hù hụ. Phác thấy đất trời chới với. Phác nói không ra hơi.

- Chết? Chết hồi nào? Sao mà chết?

- Nó nhảy lầu. Tầng mười sáu. Nghe nói chồng nó là tên lừa đảo. Giờ bà con làng xóm đang gom góp tiền phụ má nó qua bển đem xác nó về. Tao cũng phải qua nhà nó coi sao.

Ông Hai đi rồi, Phác đứng chết trân ngoài đìa tôm. Hiên đi mới có một năm. Phác gạt nước mắt, chạy ra ngoài bờ sông. Ở đây gió lớn, gió quật ran rát vào mặt. Phác ngồi xuống cỏ, khóc một trận đã đời, tới tối mịt mới về nhà.

Bữa đó trời nhiều mây, bờ sông vắng lặng. Phác tháo dây thừng ra, chuẩn bị dắt bò về thì nghe thấy tiếng người kêu cứu. Phác chạy lại, ngó xuống nước thấy nhỏ Hiên con cô Sáu đang vùng vẫy. Phác liền nhảy ùm xuống. Nhỏ Hiên đi bắt tép, đến giữa sông thì bị chuột rút. Cũng may bữa đó nước ròng, chứ nước lớn là chết chắc. Lúc Phác đưa Hiên lên bờ, con nhỏ dáo dác ngó quanh, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, hỏi “Giỏ tép của Hiên đâu rồi Phác?”. Phác thấy thương sao mà thương quá chừng.

Nhà Hiên ở cuối xóm, thuộc diện nghèo. Tía nó mất sớm, một tay má nó nuôi sáu chị em. Hiên là chị cả, học đến lớp bảy nó đòi nghỉ. Má nó khóc sưng hết mắt. Nó nói “Con không nỡ để má lam lũ một mình”. Nghe nó nói vậy, má nó càng khóc dữ hơn. Kể từ bữa đó, nó lao vào làm việc điên cuồng, ai mướn gì nó cũng làm. Sáng đi cắt lúa, thả bò cho người ta, chiều về đi mò tôm bắt tép đem ra chợ bán, quần quật suốt ngày. Như Phác sức con trai mà còn thấy phục nó.

Từ bữa biết Hiên hay đi bắt tép ở đoạn sông đó, ngày nào Phác cũng giả đò đi ngang. Phác cột bò vào gốc cây, ngồi trên bờ sông huýt sáo vớ vẩn, nhìn Hiên lụi hụi bắt tép dưới sông. Lâu ngày thành quen, hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Lúc bò no cỏ, Phác cũng xắn quần lội xuống bắt phụ Hiên. Ông Hai Đò chèo đò ngang qua, thấy hai đứa vừa bắt tép vừa nói chuyện rôm rả, liền hò một câu:

Hò ơ… đến đây mận mới hỏi đào

Vườn đào đã có ai vào hay chưa…

Phác và Hiên nghe không hiểu, nhưng cũng lăn ra cười bởi cái giọng hò quá độc của ông Hai.

Bắt tép xong, hai đứa lại ngồi trên bờ sông ngắm trời chiều. Ngoài này gió mạnh, mấy chùm lục bình tím cứ dạt ra dạt vào. Tự nhiên Hiên hỏi:

- Ước gì nhà mình giàu giống như bên kia, Phác hén!

“Bên kia” là bờ bên kia sông. Ở đó, người ta mới về xây mấy khu công nghiệp, ngày nào cũng có tiếng máy móc chạy ì xèo, những cột khói đen khói trắng bay đầy trời. Bên kia sông là một thế giới khác với bên này. Bên kia sông, người ta không làm ruộng, không trồng lúa, không chăn bò, không mò tôm bắt tép. Bên kia sông người ta xách cặp táp đi ra đi vào nhà máy. Những nhà máy choán hết không gian của những bãi cỏ xanh bên bờ sông. Phác thở dài:

- Thôi, tui không thích giống như bên kia. Tui thích cuộc sống như bây giờ hơn.

Hiên cười, lắc đầu.

- Tại Phác khác Hiên. Phác chưa bao giờ trải qua cảnh bảy miệng ăn trong nhà ngồi nhìn nhau, không biết ngày mai sẽ như thế nào…

Hiên nói tới đây thì ngập ngừng, nhìn xa xăm phía chân trời. Bầu trời đã hơi sẫm tối, khung cảnh mênh mông mà cô quạnh khiến Phác chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Hiên hay buồn và tư lự, còn Phác cứ vô tư đi qua hết những tháng ngày êm đềm của tuổi thơ mà chẳng bận tâm đến điều gì, thỉnh thoảng chỉ thấy nao nao bởi mùi bồ kết trên tóc Hiên.

Đám tang Hiên, một ngày trời âm u và không có gió. Dân làng tụ tập trong căn nhà xập xệ, nơi má và các em Hiên đang khóc ngất bên chiếc quan tài. Má Hiên nấc từng tiếng nghẹn ngào “Hiên ơi sao đời con lại khổ như vầy, má có lỗi với con…”. Phác ngồi thu lu ở đằng xa, thấy trong lòng đắng ngắt. Tiếng kèn đưa ma nghe não nề. Đây là lần đầu tiên trong làng có người chết trẻ, lại chết thảm. Phác cầm nén nhang thắp cho Hiên, nhìn lần cuối vào khuôn mặt người con gái trong di ảnh. Khuôn mặt trẻ măng, đôi mắt lúc nào cũng buồn. Hình như cái buồn trên nhân dạng đã vận vào cuộc đời triền miên những nỗi buồn của Hiên.

Ông Hai Đò cảm thán, lại hò lên một câu não nuột:

Hò ơ… gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…

Phác đi ra khỏi đám tang. Trong đầu lại vẳng lên câu nói của ông Hai Đò ngày trước: Thanh niên tụi bây, nhỏ thì quẩn quanh với ruộng đồng, lớn lên một chút thì như chim sổ lồng, cuối cùng cũng rời khỏi cái đất này…

Lời ông Hai nói y như sách, thanh niên trong làng cứ lần lượt bỏ xứ đi. Hiên nói, ở cái đất này khó sống quá, Hiên phải tự đi tìm con đường cho mình. Chỉ còn Phác là cố bám trụ. Nghĩ tới là lại quặn lòng. Con đường Hiên chọn là như vầy sao, Hiên ơi!

Bữa đó, Phác hớt ha hớt hải chạy ra bờ sông tìm Hiên, định thông báo tin mừng: Hợp tác xã vừa cho bà con vay vốn để nuôi tôm, bộ mặt của làng sắp thay đổi rồi. Ra đến bờ sông, Phác lại thấy Hiên ngồi trầm tư suy nghĩ. Phác chạy tới, vỗ nhẹ vào vai Hiên.

- Hiên nè, Hiên nghe tin gì chưa? Làng mình sắp chuyển sang quy hoạch nuôi tôm giống hết rồi, không bao lâu nữa chúng ta sẽ giàu lên cho mà coi!

Phác còn định nói thêm “Tui mà giàu thì tui sẽ lo cho Hiên đầy đủ hết, Hiên không còn phải buồn, phải suy nghĩ nhiều nữa”. Nhưng thấy Hiên im lặng, Phác lại tiu nghỉu. Hình ảnh những đìa tôm mênh mông và viễn cảnh khá giả cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí Phác. Vậy mà Hiên vẫn không chịu cười gì hết. Phác hỏi với vẻ vừa trách móc vừa lo lắng:

- Hiên sao vậy? Hiên không thấy mừng à?

Hiên quay lại nhìn Phác. Phác thấy trên khuôn mặt Hiên là một khoảng tối mênh mông.

- Hiên sắp lấy chồng rồi.

Hiên buông một câu nhẹ bẫng như vậy. Sắp lấy chồng rồi. Phác thấy như có mấy tảng đá nặng trịch đang đè lên người.

- Hiên nói gì vậy? Hiên lấy ai?

- Phác không biết ông ấy đâu. Ổng là người Đài Loan. Ổng làm ở nhà máy bên kia sông. Ổng sẽ đưa Hiên về bên nước ổng.

Phác nói như mếu:

- Hiên đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Rồi. Hiên không muốn tiếp tục cuộc sống như vầy nữa. Hiên muốn thay đổi.

- Tùy Hiên.

Phác bỏ đi thật nhanh, đi như chạy. Gió quật vào mặt đau rát. Phác thấy ươn ướt nơi khóe mắt. Những đìa tôm sú trắng cứ quay cuồng trong đầu.

Ngày đưa dâu, Hiên mặc váy trắng, đứng kế bên một người đàn ông bằng tuổi tía Phác. Ổng nói một tràng xì xồ gì đó với má Hiên, rồi đưa Hiên vào xe. Những tiếng khóc. Những cái vẫy tay. Xa dần. Phác đứng lặng ở bụi tre, nước mắt chảy ràn rụa.

Mới có một năm thôi, vậy mà….

Chiều nay, Phác theo đoàn đưa tang tiễn Hiên về với đất mẹ. Đoàn người áo trắng lặng lẽ băng qua đồng. Không ai biết điều gì đã xảy ra với Hiên, các nhà chức trách vẫn đang điều tra…

Phác ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời vẫn xanh, đàn cò vẫn tung bay, chỉ có Hiên là không còn cơ hội để ngắm nhìn chúng nữa. Hiên cũng không còn cơ hội để nhìn xem quê hương mình đã thay đổi như thế nào… Nhà cửa khang trang hơn, những đìa tôm mọc lên ngày càng nhiều, dân làng đã biết nuôi tôm để xuất khẩu. Phác thấy cay nơi khóe mắt. Giá như…

Đưa tang xong, Phác về nhà, thấy nhỏ Tươi đang cắm cúi học bài, trong lòng bỗng nhen nhóm lên một niềm hi vọng. Phác đứng chống nạnh, nói như ông cụ non:

- Ráng học nghen mày, học để mà còn thay đổi cuộc đời nữa! Tao với tía đặt hết niềm tin vào mày, học hành không nên thân là biết tay tao!

Nhỏ Tươi thấy Phác bữa nay nghiêm túc lạ, bèn làm bộ hắng giọng, nói dõng dạc:

- Biết rồi mà, anh Hai!

9vzbkjzt.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SA KHA (ĐH Luật TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận