17/04/2013 12:12 GMT+7

Như hoa bồ công anh...

TÔN NỮ DẠ NGUYÊN (Lớp 10 văn, THPT chuyên Quốc Học, Huế)
TÔN NỮ DẠ NGUYÊN (Lớp 10 văn, THPT chuyên Quốc Học, Huế)

AT - Một tối trời mưa tầm tã năm tôi mười hai tuổi...

rombIwWp.jpgPhóng to
Ảnh: ROD
Mẹ đang nằm ở bệnh viện khi căn bệnh tái phát. Bố vừa về nhà từ chỗ mẹ. Tôi rót cho bố một tách trà nóng đặt trên bàn.

- Bố à! Tối thứ bảy này bố cho con đi chơi với bạn nhé! - tôi vừa mở tủ lạnh lấy một trái táo vừa nói với bố.

- Không được! - giọng bố trầm trầm vang lên chắc nịch.

- Nhưng mà bố ơi... - tôi bắt đầu thấy bực mình.

- Bố đã nói là không được. Hôm đó chúng ta...

Tôi không cần nghe bố nói hết câu đã tức giận ném trái táo xuống sàn nhà.

- Bố quá đáng lắm! Con ghét bố!

Nói rồi tôi chạy vụt ra khỏi nhà, khóc nấc lên dưới cơn mưa nặng hạt. Thứ bảy là sinh nhật tôi, đám bạn đã có ý muốn tổ chức tiệc mừng. Tôi đã cảm động đến phát khóc, làm sao mà từ chối được. Có lẽ bố còn chẳng nhớ sinh nhật tôi nữa kia...

Tôi đã chạy như thế rất lâu trong cơn mưa lẫn cơn hờn trách bố... rồi ngất lịm đi. Và tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ấm của mình, đầu đau nhức, chân tay mệt mỏi rã rời. Tôi cất tiếng gọi bố. Không có ai trả lời. Chắc bố đã đi làm...

Tôi dò dẫm đi xuống bếp, cái dạ dày của tôi đang cào cấu khó chịu.

Giữa bàn ăn đã có sẵn một tô cháo vẫn còn bốc hơi nghi ngút cùng một mảnh giấy nhỏ:

“Con gái bé bỏng của bố! Bố xin lỗi con vì chuyện tối qua. Nhưng bố chỉ muốn cả nhà ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ ấm cúng, mẹ sẽ về nhà trong ngày sinh nhật của con! Nếu con muốn, giờ bố sẽ cho con đi chơi với bạn. Bố yêu con!”.

Tôi bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Nước mắt làm ướt nhòa cả những dòng chữ bố viết.

Tôi vội bật tung cửa, định chạy ra ngoài. Nhưng bố đã đứng ở đó, trước bậc thềm.

- Ơ con gái! Bố không an tâm khi để con một mình nên xin nghỉ một ngày ở nhà với con! - bố nói nhỏ, có vẻ lúng túng khi thấy tôi, những vết nhăn xô lại nơi khóe mắt bố.

Tôi chạy vụt tới ôm chầm lấy bố, nước mắt làm ướt cả áo bố:

- Bố ơi! Con xin lỗi!

Đã hai năm kể từ sự việc ấy. Ít lâu sau, bệnh của mẹ trở nặng và mẹ đã không qua khỏi. Bố đã không khóc mà chỉ ôm tôi vào lòng, để tôi khóc thật nhiều trong vòng tay của bố. Từ đó, bố một mình nuôi tôi ăn học. Càng ngày tôi càng nhận ra tình yêu tha thiết và sâu sắc của bố dành cho tôi. Tình yêu của bố lặng thầm, không màu sắc, không hương thơm, nhưng mãi mãi trường tồn cùng thời gian... như hoa bồ công anh vậy.

mQ2iQWMA.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÔN NỮ DẠ NGUYÊN (Lớp 10 văn, THPT chuyên Quốc Học, Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bồ công anh