Phóng to |
Muốn viết thư cho ai đó… Thế nhưng còn ai mong thư mình nữa không nhỉ? - Ảnh từ Internet |
Có một thời mình và Hùng ngày nào cũng viết thư. Những lá thư học trò gửi trong ngăn bàn. Hai đứa thân nhau từ dạo ấy. Bạn cùng lớp cứ tưởng hai đứa “có gì” với nhau. Mình hào phóng cho lũ con gái đọc thư Hùng viết. Tình bạn của mình và Hùng cứ theo những lá thư học trò ấy tồn tại cho đến hôm nay. Bây giờ hai đứa chẳng còn thói quen viết thư nữa nhưng tình cảm vẫn như ngày xưa.
Anh trai vào Sài Gòn, mình và anh liên lạc bằng những lá thư và con tem ấy. Thư anh viết lần nào cũng dặn dò đủ điều.
Dù cùng làng, cùng xã nhưng M. vẫn viết thư và nhờ những con tem gửi đến cho mình. Giọng điệu y hệt như người anh trai. Bây giờ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa nhưng mình vẫn luôn giữ thư và những tấm thiệp M. tặng.
Rồi mình vào Sài Gòn. Những lá thư từ phương Bắc vẫn đều đặn gửi cho mình hàng tuần. Ngày ấy còn có lá thư tỏ tình của anh bộ đội biên phòng. Nhưng vì tính vẫn trẻ con lắm nên chỉ tức giận và không thèm liên lạc với người đó. Kỷ niệm còn lưu giữ lại là giỏ phong lan rừng và lá thư tỏ tình ấy.
Mình gọi điện cho bà ngoại và bảo: “Con gửi mấy đĩa Phật pháp cho bà nhé!”. Bà hỏi: “Thế con có viết thư cho bà không?”. Ngớ người. Gửi vội quá nên chẳng có dòng chữ nào viết cho bà. Bà nói: “Bà mong nhận được thư của con”.
Buổi tối lang thang trong nhà sách, lại mon men đến khu thiệp, mua vài tấm về để thỉnh thoảng tặng bạn bè. Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội ghê gớm. Viết thư cho nhỏ Hồng chỉ để nói bâng quơ vài câu và tặng nó tấm thiệp.
Muốn viết thư cho ai đó, thế nhưng còn ai mong thư mình nữa không nhỉ?
Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 2.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận