![]() |
Minh họa: Nhã Thy |
Gặp anh. Anh hỏi: "Tối qua em có ngủ được không? Sợ trời lạnh em không ngủ được". "Dạ. Em ngủ ngon lắm vì ở đây giống quê em". Ở đây giống quê em? Tự hỏi lại chính mình. Quê ư? Phải rồi. Quê em mùa thu cũng như thế. Cái se se lạnh của buổi sáng ban mai làm nổi da gà. Chỉ có mùa thu ở miền núi mới thế thôi. Riêng lắm. Ta ngửi thấy mùi của đất, mùi của cỏ non ướt sương đêm. Thân thương và gần gũi quá.
Vậy mà ta đã tất bật với thành thị nhộn nhịp, nhích từng mét một trên đường phố vào giờ cao điểm để trở về ngôi nhà bé tí tẹo trong ngõ, quên hẳn một bầu không khí trong lành, mát rười rượi nơi quê hương từng rất gắn bó. Thế mà đã có lần nghĩ, chắc chẳng bao giờ mình quên được quê hương nơi những ngọn núi cao sừng sững, chẳng bao giờ quên được mùa thu đêm nào mẹ cũng dậy đắp thêm cho chiếc chăn mỏng. Mình đã thật sự trở thành người phố rồi sao?
Đôi lúc trong cuộc sống có những điều ta tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên nhưng thực chất ký ức đó chỉ tạm thời ngủ quên. Nếu được đánh thức nó sẽ trở lại nguyên vẹn như ngày nào. Đừng để những gì ngủ quá lâu trong lòng bạn, sợ rằng nó sẽ muộn quá cho bạn. Tình yêu cũng vậy. Có lúc ta tưởng rằng mình đã quên người nhưng sự thật là ta đang nhớ người rất nhiều. Ký ức như chú gấu bị đánh thức sau một mùa đông dài. Ai đã từng yêu, đã từng quên một thứ gì đó trong cuộc đời, hẳn sẽ gặp lại khi những ký ức tràn về như một cơn gió.
Ký ức của mỗi người khác nhau lắm, có thể gắn với mùa xuân cùng những cành lộc mơn mởn, gắn với mùa hè cùng những cơn mưa với chú ve sầu kêu rả rích, với mùa đông chẳng hạn... Nhiều nhiều lắm. Nhưng ký ức của tôi lại gắn liền với cơn gió mùa thu nhè nhẹ, với chiếc áo pha sương núi, tiếng kèn môi ai đó thổi trong đêm nghe ấm trái tim.
Người đứng đó thổi kèn cả một mùa thu dài không thấy ai mở then cài cửa. Người không biết rằng tôi đã theo những con chữ về một mảnh trời riêng xanh thẳm đầy hoài bão và ước mơ. Bỏ lại người sau bờ rào đá, gió thổi những chiếc lá vàng rơi khẽ xuống đôi chân. Tàn nhẫn quá chăng? Để rồi tôi nhớ đến người chỉ là những cơn gió mùa thu. Sự thật là hình ảnh của người không hề bị xóa nhòa trong tôi.
Ký ức những cơn gió mùa thu trọn vẹn trong tôi. Cảm ơn Bắc Sơn, cảm ơn câu hỏi đầy sự quan tâm chân thành của anh nhé vì đã đánh thức những ký ức ngủ vùi của tôi. Một giọt sương rơi trên khuôn mặt thấy mình bé nhỏ biết bao nhiêu. Về với núi hôm nay thấy mình thật trẻ thơ và bé nhỏ trong lòng của núi, sống lại những ngày tươi mới ngọt ngào của tình người, tình núi và cả những yêu thương không bao giờ cạn trong lòng .
Thấy mình nhớ! Nhớ vô cùng một mùa thu sương núi giăng đầy.
Áo Trắng số 19 (ra ngày 15/10/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận