![]() |
Tôi vẫn thầm mong được quay về những ngày thơ ấu, làm một phật tử chân chính sống bên thầy, bên các anh chị huynh trưởng cùng bạn bè dưới mái chùa năm xưa. Nơi ấy là những khoảnh khắc diệu kỳ trong đời tôi, ngày mà tôi được học đạo, được vui chơi, được ca hát vô tư bên mọi người.
Hôm nay trở về đây, đứng dưới mái chùa năm xưa, những kỷ niệm vui buồn ngày nào chợt ập đến trong tâm trí, lòng tôi gợi lên một nỗi buồn man mác. Có nhiều lý do để buồn quá! Nhưng tôi không cắt nghĩa được mình buồn vì điều gì nữa: buồn vì xa thầy, xa anh chị, xa bạn bè và xa chính mái chùa này? Sự đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Những người mà mình hằng yêu quí nhất rồi mình cũng phải rời xa họ.
Tôi không biết mình có ích kỷ lắm không khi bon chen vào chốn phồn hoa đô hội, bỏ lại sau lưng những ký ức tuổi thơ êm ả tuyệt vời. Giờ đây tôi phải xa lìa tất cả mọi người, tôi không muốn phải chấp nhận sự thật đó, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, có lẽ thế mà người ta mới nói rằng: Sự thật thường phũ phàng hơn những gì ta tưởng. Cái gọi là ngày xưa ấy, giờ đây chỉ còn là hồi ức trong tôi.
Thoảng trong gió, mùi trầm hương bay dập dờn, kéo quá khứ xa xăm tràn về ồ ạt trong tôi rồi thoáng chốc lại vụt ra đi nhanh như lúc đến. Mùi trầm hương đã từng quen thuộc với tôi nhưng giờ đây lại xa lạ quá!
Dù thời gian có dần trôi đi, cuộc sống này có nhiều thay đổi nhưng tôi luôn tin rằng tình cảm chúng ta dành cho nhau sẽ không đổi thay theo thời gian. Mai sau đi đến phương trời nào chăng nữa, tôi vẫn nhớ về mái chùa ngày ấy, ở đó thấp thoáng bóng thầy, các anh chị huynh trưởng, bạn bè luôn đợi tôi một ngày được đoàn tụ bên nhau.
Áo Trắng số 24 (ra ngày 15-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận