30/03/2010 06:45 GMT+7

Nhớ khói

DZEM (TP.HCM)
DZEM (TP.HCM)

TTO - Ngày trước, tôi hay tự hỏi sao nhiều người khi nhớ quê lại hay nhớ tới khói đốt đồng thế không biết?

Tại tôi tưởng khói đốt đồng là khói đốt... dây đồng. Hồi nhỏ, tụi con nít xóm tôi hay đi ăn trộm dây đồng nhà chú Phong thợ điện về đốt lấy đồng bán ve chai kiếm tiền đánh bi lắc.

ite2LtjA.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: từ Internet

Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô. Đó là một vùng đất nửa quê nửa phố. Nhưng tôi tự thấy mình gần với phố hơn!

Năm tôi học lớp 8, một cơn sốt đất vô tình lướt qua những thửa ruộng quê. Những người lớn xóm tôi bắt đầu chán làm ruộng. Dễ hiểu thôi, nghề nông vất vả và nghèo quá. Bán một thửa ruộng quê, nghĩa là đùng một cái có một đống tiền, có vốn làm ăn buôn bán, ai mà không ham!

Nghĩa là kể từ sau năm lớp 8, tôi không còn thấy hình ảnh khói đốt đồng đâu nữa. Còn khói đốt đồng trong trí nhớ tiền - lớp - 8 của tôi là những đụn rơm vàng héo hắt đang hừng hực bắt lửa, hơi nóng hầm hập tỏa ra xung quanh và những đụn khói đen ngòm xồng xộc bốc thẳng lên trời, xấu òm, khét lẹt.

Tôi lại nghe người ta hay nhắc về khói cơm chiều mỗi khi nhớ quê nhà.

Mà lạ, cơm nấu ngày hai bữa, sao họ chỉ nhớ khói cơm chiều! Tôi thì tôi chẳng có cảm xúc gì với thứ khói ấy.

Là bởi trong cái gian bếp chật hẹp và kín gió ấy, tôi ngồi khom lưng chụm củi và cái khói bếp ấy chẳng khiến tôi cay xè nổi một con mắt, cứ đỏng đảnh, ung dung men theo cột nhà mà leo lên cao, lách qua những mái nhà tranh thủng lỗ chỗ, và thứ khói ấy còn leo cao nữa, cao nữa cho đến khi mất hút giữa lơ lửng tầng không..

Thứ khói duy nhất mà tôi nếm được, và nếm thấy thơm ngon, là thứ khói… đốt rác ở những vườn dừa (xóm tôi là xóm Vườn Dừa)! Người ta gom lá dừa, vỏ dừa khô… vào một góc vườn và nổi lửa. Khói bốc lên ngùn ngụt. Và gió. Gió từ sông thổi vào góp vui. Khói làm hữu hình ngọn gió. Gió thổi khói bay lượn lờ, uốn éo trên không trung. Gió hất tung khói lên những ngọn dừa. Rồi gió lại hiền từ thả khói trôi bồng bềnh ở độ cao ấy, ngần ngừ một lúc khói mới chịu tan.

Ngày nhỏ, tôi thích ngồi bên ngọn lửa đốt rác, chờ gió hất khói vào mặt. Để tôi hít trọn mùi thơm chân chất của cỏ cây và của dừa.

Cũng có lúc tôi đứng trước ngọn lửa, giang tay chắn gió. Gió bực mình kẻ cản đường nên phả vào tôi những lọn khói dày. Song từ người tôi, khói lại tách làm hai và an nhiên đi tiếp hành trình mà gió đã vạch sẵn.

Nhưng nếu tôi kiên nhẫn đứng chắn khói một lúc lâu sẽ thấy khói chịu thua mình, vì khi đó gió… đổi chiều, khói cũng te tái đổi chiều, bay về hướng khác. Và nếu tôi lại chạy về hướng đó, lại đứng giang tay, cứ như thế, nhiều lần cho đến khi tàn lửa, tôi sẽ thấy phấn khích vô cùng khi nhìn ngọn khói năm lần bảy lượt sợ hãi tôi, trốn chạy tôi. Cứ như tôi là người có sức mạnh siêu nhiên (hay phép thuật gì đó) kinh khủng lắm!

Rồi mấy anh, mấy chú leo cây hái dừa thi thoảng lại bắt được những con rắn lục, sẵn tay quăng vào ngọn lửa đốt rác, mùi thịt rắn lại được nhắc nhớ ngay trên đầu lưỡi tôi. Khi ấy, tôi chỉ cần hít hà mùi khói đã thấy thơm ngon lắm rồi!

Bây giờ quê tôi đã gần với phố lắm, sắp nhập vào phố mất rồi! Tôi chỉ thích nhìn ngắm khói đốt rác vườn dừa từ xa. Vẫn là những ngọn khói hồn nhiên bay theo gió, nhưng khói đã mang trong mình mùi khét lẹt của những vỏ bánh kẹo, bịch nilông cháy… Và tôi nhớ…

Tôi biết đi đâu để tìm lại thứ khói thơm chân chất ấy bây giờ?

Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn…

Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều…

Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể, nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết Thương lắm tuổi thơ tôi.

Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ.

Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

DZEM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên