14/09/2014 11:51 GMT+7

Nhớ giàn tường vi

 SONG KIM
SONG KIM

TTO - Giữa nhà nàng và nhà mình là hàng rào hoa tường vi - hồng tỉ muội. Mình chuẩn bị đi bộ đội. Nàng nói “em sẽ chờ” và đưa ngón tay lên ngăn mình “nói tiếng phân ly”.

Giàn hoa tường vi. Ảnh: Hoa Nắng

Ừ, dĩ nhiên là mình rất tào lao và cực kỳ sến khi nói với nàng rằng nay phận trai nơi chốn biên thùy, khói lửa chiến chinh không biết ra sao, nàng hãy quên bóng hình mình đi, hãy quên đi hình bóng của một thời ngây dại…

Nàng khóc.

Dĩ nhiên là mình quá sức bối rối với tình huống này. Và thế là mình hứa với nàng: Mai đây muôn dặm chiến chinh. Tim anh mãi giữ bóng hình người xưa!

 Sao liều thế không biết!

Nàng của đêm chia ly đã là cô gái 18 xinh đẹp với mái tóc đen xõa ngang vai và má lúm đồng tiền thương thật thương.

Ôi, nàng đâu còn là con bé ngày xưa của mỗi trưa hè lại chui rào qua nhà mình đọc sách. Cái thuở hai đứa nằm song đôi, hai tay chống cằm, mỗi đứa lật một trang. Hai cái chân cong lên đung đưa đung đưa. Lâu lâu mình lại quay qua hun lên cái đồng tiền một cái rồi lại đọc tiếp.

Dĩ nhiên lời hứa đó mình giữ được suốt mấy năm bộ đội. Đơn giản vì suốt hơn 4 năm đó mình toàn ở rừng với đám đàn ông. Nên ảnh nàng luôn bên túi trái.

Nhưng ngặt một nỗi, những năm 1986, 1987 cả sư đoàn 307 rơi vào đói và rách vì tiếp vận không kịp. Cứ mùa mưa là cả sư đoàn lo đi chống lầy, đường xấu xe không chạy được.

Mình với thằng Đinh cùng tiểu đội có chung 3 cái áo. 2 cái áo rách để mặc đi làm hằng ngày và cái áo sạch và lành mặc họp. Cho nên nó họp thì nàng bên tim nó, mình họp thì nàng áp sát tim mình. 

Tình yêu của nàng được “quốc hữu hóa” trong điều kiện thực tiễn như vậy.

Nhắc đến chuyện này mình không khỏi rung mình vì mối rừng ở K. Khắp rừng là những tổ mối to như quả đồi. Hồi đó, mình còn không phân biệt được mối và kiến, cứ hỏi sao kiến gì mà to thế. Mối kéo từng đàn, rộng cả mét, dài cả cây số, đi rần rần. Có lần, đại đội gài lựu đạn ngoài hồ nước được con bò rừng, định bụng mai ra khiêng về. Đến nơi, con bò còn mỗi bộ xương. Mối ăn sạch.

Thằng Đinh cùng tiểu đội trinh sát với mình dân Ba Tơ, Quảng Ngãi. Nó đen nhẻm và khô đét nhưng lanh lẹ như con sói, khỏe và dẻo dai nhất đơn vị. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, suốt ngày theo thanh niên làng đi rừng đốt than.

Nó nói cả đời nó không biết con gái như thế nào. Lâu lâu, mình bắt gặp nó lấy hình nàng ra hun (mình không chắc là hun hay ngửi).

Tội nó lắm, mỗi lần quân bưu đến phát thư, ai cũng rạng rỡ, riêng nó thui thủi ra rừng. Có hôm quạu quá, nó chạy cẫng lên như con nai rừng la hét cả đại đội, rồi xách súng ra rừng xả hết 31 viên. Nó không biết chữ, vậy mà nó cố gắng học rồi xin phép mình cho nó viết thư cho nàng. Nó không biết và quen ai để viết thư.

Những lá thư của nàng thưa dần theo năm tháng. Một phần vì đơn vị di chuyển liên tục, mà nàng cũng đã lên đường sang Liên Xô học. Nàng nói nàng đã ngồi ở quảng trường Đỏ để nhớ về mình đang không biết sống chết ra sao ở rừng sâu K. Ừ, anh chỉ chúc em học thật giỏi, nghen em!

Rồi mình ra quân.

Ngày trở về như Hoàng Quý - Tô Vũ viết “trời xuân bao tươi thắm, dừng bước phiêu du về thăm nhà”. Có khác chăng là mình không thể tưởng tượng làn tóc mây cùng gió chiều đang chờ đợi. Trước ngõ nhà em vang tiếng pháo từ hơn ba tháng trước. Cưới Đinh!

Nàng nói, khi trở về, Đinh cho nàng biết trận Đinh và mình bị Pol Pốt phục ở ngã tư xâm nhập, tưởng mình không qua khỏi, tấm hình là kỷ vật mình muốn Đinh mang về cho nàng.

“Đành lòng nay tôi bước chân ra đi, giơ tay buồn hái bông hồng tường vi”. Mình bật nghe bài ấy một lần cuối.

Hôm rồi, thằng Thy bảo ba Tước ơi, cuối tháng ba con mình về quê giỗ bố Đinh nghen. Ừ, cha mày, sao tao quên được. Đinh ơi, tao sẽ tự tay nấu nồi canh lá chua với mắm cô cho mày. Tao sẽ đơm một chén cơm trắng thật đầy để mày không còn nhịn đói dành cơm cho tao như ngày xưa - cái ngày mà mỗi bữa mày lại giả bộ đau bụng để nhường chén cơm cho tao bên cầu Shihanuc, ở cái thị trấn biên giới Xaem đấy!

Tóc nàng bây giờ bạc nhanh quá. Giờ không còn thấy hai đồng tiền nữa. Thằng Thy nó bảo má con vẫn giữ hết những lá thư của ba. Nó cười mà cái lưng cứ nấc lên. Thằng này số khổ giống bố nó. Cười mà cũng khổ thì đời buồn lắm con ơi. Cái lưng nó sao giống cha thế không biết. Mình từng nằm trên cái lưng đó lết khỏi tầm cối và B40 của gần 30 năm trước.

Đinh ơi, bây giờ tao có nhiều đồng chí lắm. Tao chưa từng kể cho đồng chí của tao nghe câu chuyện thật trăm phần trăm về mày, người đồng chí chia cơm nhường áo, sống chết có nhau. Tao sợ các đồng chí của tao cười cái sự lạc hậu, cái không thức thời của tao.

Nàng nói, Đinh ra đi vì lao lực và vì những gì sót lại của thời ở K.

Hàng bông hồng tỉ muội giờ gầy rạc đi, trơ lá. Nàng nắm tay mình, nói: “Em gửi Thy cho anh”.

Đó là lần nắm tay đầu tiên của con đường gần 50 năm của nàng và mình. Mình nói: Mai đây muôn dặm chiến chinh. Tim anh mãi giữ bóng hình người xưa!

Bây giờ có thêm bóng của Đinh nữa.

SONG KIM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên