Gọi điện cho bà, nghe giọng léo nhéo bên ngoài của mấy đứa em họ: “Cháu bà gọi điện là bà tỉnh hẳn”. Rồi nghe tiếng bà bên máy. Rõ ràng không oang oang và dễ khiến người bên kia giật cả mình như mọi lần. Nghe giọng bà khàn và yếu lắm. Bà hỏi han đủ thứ chẳng để mình kịp nói gì. Rồi bà cúp máy.
Nhớ những năm trước có bão, đêm ngủ với bà, mỗi lần mở mắt lại thấy bà thắp hương lần tràng hạt và lầm rầm cầu kinh. Rồi bà lại kể những trận bão lũ xửa xưa lúc bà còn nhỏ khi cả nhà sơ tán: nước ngập, nhà đổ, người và cả gia súc nổi lềnh bềnh. Bà sợ những điều kinh khủng đó lại xảy đến: bão lũ, nạn đói và chiến tranh. Bà có niềm tin tuyệt đối vào thần Phật. Bà cầu kinh. Nhưng đêm nay bão về, sẽ vắng bóng bà ngồi lần tràng hạt cầu kinh.
Khi mình chưa cai sữa thì mẹ đi Liên Xô. Bà đón lấy mình. Thương thằng cháu bé xíu mà vắng mẹ, bố ở nhà lại hay cờ bạc, bà hào phóng cho mình ngậm bầu vú và cưng nựng như thằng con trai mà bà hay than thở cả đời không có được. Vì thế quãng thời gian mình ngậm vú bà còn nhiều hơn vú mẹ. Người ta nói cháu bà nội tội bà ngoại không đúng. Mình là cháu bà. Mình ghét kinh khủng khi có ai nói "cháu ngoại là cháu quanh bờ".
Mẹ đi lao động Liên Xô nhưng nhà vẫn nghèo xơ xác. Mình nhớ bà xoay xở bán đủ thứ ở cái chợ cóc đầu ngõ. Thích nhất là hồi bà bán khoai lang và lạc luộc. Mình khoái ăn khoai lang ghê lắm nên thích nhất những hôm bà ế hàng. Được ăn khoai trừ bữa sướng cực kỳ. Bữa sáng ăn khoai, bữa trưa ăn khoai chấm đường, bữa tối ăn cháo khoai, chè khoai. Ăn bên ngoài chưa đủ, lôi cả vào ăn trong tủ. Ăn dở giấu cả vào chăn nên có lần quên, kiến bu đốt sưng cả người. Chứ mà hôm nào ngủ dậy lon ton chạy ra chợ, thấy người ta xúm vào mua hàng là mình khóc tức tưởi ôm lấy rổ khoai nhất định không cho bán. Bà vẫn hay kể lại chuyện này.
Tài sản lớn nhất trong nhà bao giờ cũng là đôi lợn. Hằng ngày bà với cháu vớt bèo, lấy nước gạo, nấu cám đủ thứ. Chờ đến khi xuất chuồng, bao giờ mình cũng được mua bộ quần áo mới. Có những năm dịch sốt xuất huyết, lợn chết lăn quay. Ông uống rượu quát tháo, bố thua bạc nhẵn áo, mình mếu máo… Bà cặm cụi gỡ áo bà để đan thành áo cháu. Những chiếc áo gilê len con con sần sùi, có đính mấy cái cúc bấm Liên Xô rất thích.
Mình đã lớn thế này bà vẫn giữ thói quen đan đan vá vá. Vẫn những chiếc áo gilê từ những cuộn len dở, bà năn nỉ mình mặc. Xấu thì mặc bên trong cho ấm, ai biết đấy là đâu! Mình mang dăm ba cái lên Hà Nội nhưng chả bao giờ mò tới. Mùa đông năm sau về, bà lại đan đan vá vá. Mình lại ậm ừ nhét vào balô mang đi cho bà vui chứ cũng chẳng bao giờ đụng tới.
Trong rất nhiều món đồ chơi mẹ mình gửi về từ Liên Xô, mình nhớ cái kính vạn hoa. Chẳng phải nó hấp dẫn lạ lùng gì. Lần đó, mẹ mình gửi về cùng với một bức ảnh của mẹ. Mình xí xớn mang bức ảnh đó đi khoe tưng bừng, rồi táy máy lấy bút chì vẽ râu, tô son đủ thứ. Đến khi bố mình biết đã đánh mình một trận thừa sống thiếu chết. Và đập nát cả cái kính vạn hoa này cùng đoàn tàu hỏa.
Biết tính bố mình, càng có người can ngăn, càng đánh con ác. Bà thương cháu chỉ biết mang nắm hương ra giữa trời khấn vái và khóc tu tu. Bà viết thư cho mẹ bảo về không thì “Nó giết con mày bây giờ". Từ khi mình còn nhỏ, bà luôn luôn làm những việc “gàn dở” như thế để bảo vệ mình. Ngay cả bây giờ, bà ghét những đứa bạn rủ rê mình đi cà phê cà pháo vào giờ cơm, ghét những đứa con gái hay gọi điện khiến mình bùng khỏi nhà lúc đêm hôm khuy khoắt, ghét cả cái nghề ngỗng hay thức đêm dễ đẩy mình đến nguy cơ đoản mệnh… Nói theo cách của những đứa cháu khác (anh chị em họ của mình) với những cái nguýt dài yêu không chịu nổi: “Bà ghét tất cả những đứa nào động đến cháu bà”.
Lại nhớ buổi tối mình chia tay Hải Phòng để bắt đầu một chuyến đi xa. Xa hơn Hà Nội và không thể mỗi tuần về nhà một lần. Nơi xa tít tắp ấy là Sài Gòn. Mẹ mình khệ nệ bê cái cân mượn từ cửa hàng gạo về. Mình khệ nệ vác vali đặt lên bàn cân. 23 kg, mình phân vân nát óc không biết bỏ ra thứ nào. Bà bảo thứ gì không cần thiết thì bỏ lại. Mình đùa: "Cháu đã bỏ lại bà rồi". Mắt bà rơm rớm.
Rồi bà lảng sang chuyện cây táo mới xem trên tivi hôm rồi. Chuyện về một đứa bé lúc nào cũng đến cây táo để xin này nọ mà cây vẫn dang rộng cành trĩu quả để thỏa mãn nó. Và đến tận khi cậu bé thành ông già vẫn đến cây táo để xin xỏ, cây táo vẫn rộng lòng hi sinh. Bà bảo: "Cứ đi đi nhưng đừng có mà xin xỏ". Mình im lặng.
Vẫn trong buổi tối mình chia tay Hải Phòng, bà mình và đứa em họ âm mưu tặng mình đoạn clip ghi hình bà hát để có đi xa khi nhớ thì mở ra xem. Mẹ mình bảo: "Nó có gái quấn, có mà nhớ bà khối. Chỉ có bà nhớ nó thôi". Thế là bà khóc. Mình không ngăn được bà mình ngừng khóc. Mình sợ.
Chưa hết buổi tối chia tay Hải Phòng, bà giúi cho mình cái nhẫn một chỉ vàng bảo mình mang đi phòng thân. Như lần đầu lên Hà Nội học đại học, bà lấy tiền lắp răng giả để cho mình mua điện thoại. Mình khăng khăng không nhận, bà khăng khăng ép: "Để khi nào bà có sao thì kịp mà về". Mình khóc.
Đêm đó, mình chờ cho bà ngủ rồi mới vào nằm cạnh bà. Nhưng bà mình vẫn trằn trọc. Mình sợ như những đêm trước. Bà thở dài, xoa lưng mình, nói những chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng với tất cả háo hức như thuở bé mình vẫn háo hức gối lên tay bà nghe kể chuyện Thạch Sanh. Lần nào cũng tinh khôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận