Nhiều bữa, nửa đêm trời mưa, coi tụi nhỏ lóp ngóp dậy túm tụm ngồi với nhau, lấy áo tơi che mưa thấy mà quá thảm, muốn rơi nước mắt...
Mẹ: Tui thương ơi là thương đám con mình. Nhất là tới bữa ăn, chỏng chơ chỉ có tô canh rau muống cùng với chén cà muối mặn, vậy mà mấy đứa nhỏ ăn lấy ăn để, chẳng hề có một tiếng kêu ca. Áo quần thì vá chằng vá đụp, vậy mà vẫn hồn nhiên mặc đến trường, đố hề nghe một tiếng than van...
Con: Mình biết là rất có lỗi khi nhìn không tốt về cha mẹ. Nhưng thú thật là cha mẹ mình kỳ quá. Nếu cha mẹ nỗ lực hết sức mà nhà vẫn nghèo thì chẳng nói làm gì. Đằng này cha mẹ chẳng chịu làm gì cả, tối ngày chỉ than vãn. Chuyện nhà mình rách nát như một túp lều ai chẳng thấy, chuyện nhà mình thiếu ăn thiếu mặc ai chẳng biết, đâu cần ba mẹ gặp ai cũng than thở thế đâu. Nhưng lạ lùng hơn nữa là có lần mình góp ý thì ba mẹ bảo rằng đang tập luyện. Mình hỏi tập gì thì ba mẹ bảo: tập làm bộ trưởng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận