05/12/2009 06:25 GMT+7

Nhật ký của cha tôi

NGUYỄN ANH DÂN(ĐHSP Huế) 
NGUYỄN ANH DÂN(ĐHSP Huế) 

AT - Mưa như trút nước. Bốn bề rừng núi vang lên thứ âm thanh như lời tiễn biệt hào hùng. Những trận đánh năm xưa của cha tôi cũng đầy âm vang như ri?

Căn nhà uể oải chống chọi với tiếng gào rú của gió mưa. Chỉ còn mình tôi dõi mắt về phía bên kia núi. Cha tôi không còn giữ thói quen thường ngày của hai người nữa...

8pTYnnlx.jpgPhóng to

Minh họa: Kinh Dinh

oOo

Mình không cứu được hắn. Chiến tranh mà. Quả pháo rớt ngay bên cạnh thằng Chiến. Mình không giúp chi được. Xác hắn tan như pháo nổ đám cưới mà biết bao lần hắn mơ làm chú rể. Khoảng trống toang hoác. Ám ảnh. Mình không cứu được hắn. Cả thằng Trung, thằng Hùng. Ba thằng bỏ mạng ở phía đông thành cổ. Thằng Quốc, thằng Hoàng chết ở mé thành phía cửa hậu sau loạt đạn thứ hai của đối phương. Mình không cứu được bọn hắn. Mình chỉ tiếc một điều là bọn hắn và cả mình nữa đều còn quá trẻ...

oOo

Cha tôi ít nói. Đôi mắt ông lúc mô cũng đượm buồn, bởi rứa tôi cố tránh gợi lại bất cứ điều chi muốn lên rêu trong ký ức của ông. Nhưng dường như chúng không chịu ngủ yên. Nhiều lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy mắt cha tôi đau đáu nhìn về khoảng không gian xa xăm trong bóng tối, tôi thấy giật mình. Thương xót. Phía cuối đôi mắt ấy là một trong những nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất cả nước. Nơi ấy có biết bao nhiêu đồng đội của cha tôi nằm đó, gửi lại tuổi thanh xuân của mình giữa đại ngàn Trường Sơn.

Tôi tình cờ phát hiện ra cuốn nhật ký cũ kỹ của cha trong một lần dọn dẹp lại căn nhà. Khi tôi cầm được cuốn nhật ký thì hình như cha tôi đã không viết từ cách đó khoảng hai năm rồi. Chắc cha tôi không muốn xới lại nỗi đau của mình đã đi qua trong bom đạn và chết chóc. Khi lần đầu tiên tôi đọc nhật ký, nước mắt rơi ướt các trang giấy nhàu nát mà tôi không hay. Từ đó tôi hiểu cái nhìn lặng lẽ về phía bên kia núi của cha mỗi chiều - quá khứ dần làm đục mờ đôi mắt của người cựu chiến binh già...

oOo

Bây còn nhớ không, cái hôm mà thằng Chiến nói với cả bọn ngay bên bờ sông Thạch Hãn - đoạn chờ vượt sông để nhập thành: "Tau với mấy thằng ni chắc không sống nổi qua đợt ni nhưng thằng Quang phải cố mà sống đến ngày hòa bình". "Răng lại rứa?" - Tau hỏi lại. "Vì dù răng mi cũng chưa biết mùi đàn bà!". Bọn mi vỗ vai tau cười.

"Thì bây cũng khác chi tau!" - tau cự nự. "Bậy! Thằng Quốc thì đã có người yêu ở quê, thằng Hùng cũng rứa. Còn tau, thằng Hoàng, thằng Trung hôm bữa ngang qua suối trong rừng có nhìn thấy mấy cô tắm rồi. Chậc, không đàng hoàng lắm nhưng chắc mấy cô cũng sẽ thông cảm, bây hỉ!".

Cái giọng Huế của thằng Chiến một lần nữa khiến cả bọn cười. Những nụ cười tươi trẻ mà cuối cùng tau nhìn thấy. Chỉ hai ngày sau đó, cả tiểu đội trinh sát mình gần như bị nướng cả trong Thành Cổ, duy chỉ còn tau thoát khỏi cuộc chiến để rồi mang theo những nụ cười nớ gần như trọn cả cuộc đời. Bây có thấy bây ác với tau không?

oOo

Tôi lớn lên khi mà tuổi thanh xuân của cha đã bị thời gian khỏa lấp gần 40 năm rồi. Tôi biết tôi không phải là con đẻ của ông, tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cánh rừng gần nơi ông ở. Ông đã nuôi tôi lớn lên bằng tình thương yêu của một người lính già sau cuộc chiến.

Tuổi trẻ của ông ngang dọc trên mảnh đất Trường Sơn, mồ hôi, máu và nước mắt của ông và đồng đội đã thấm từng nhành cây, chiếc lá, từng thớ đất gian khổ. Tôi không hiểu lắm về tuổi trẻ của cha, của những người như cha mình nhưng tôi biết lúc nớ họ cũng tầm tuổi như tôi bây chừ. Một số người đã không đi qua hết được ba giai đoạn của đời người. Họ mãi mãi sống bằng tuổi thanh xuân.

oOo

Hôm gặp lại Loan, người yêu ngày xưa của thằng Hoàng ở ga Đông Hà, trời mưa dữ lắm. Hôm nớ vừa mừng vừa tủi. Lần nớ cũng tình cờ vì hồi chiến tranh đã bao giờ được gặp nhau mô, chẳng qua thằng Hoàng hay lấy ảnh Loan ra khoe với mọi người nên gương mặt của Loan mới in sâu trong tâm trí mình rứa. Thấy cô nớ chống nạng đi khập khiễng trên sân ga, mình ngờ ngợ... Trực giác bảo mình phải hỏi người đàn bà đó điều chi và khi cô xác nhận những điều mình hỏi thì tụi mình chỉ biết nắm chặt tay nhau. Hình như chẳng còn ai có đủ nước mắt để rơi nữa rồi.

Hồi thằng Hoàng chết, Loan không tham gia chiến dịch Thành Cổ, lúc nớ Loan đang ở chiến trường Đông Nam bộ. Một chân của cô đã gửi lại ở Phú Riềng sau trận càn bằng máy bay của địch.

Loan bảo cũng từng lấy chồng, những đứa con lần lượt ra đời rồi lần lượt chết đi, cô không sinh con nữa. Chồng Loan mới chết cách đây một tháng vì di chứng của vết thương năm nào. Bây chừ Loan đang làm việc cho một tổ chức tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Nhìn nụ cười chia tay của Loan mà thương quá, dường như người đàn bà nớ đang sống với tuổi thanh xuân thứ hai của mình. Vết tích của chiến tranh không xóa được nụ cười trẻ trung... Tau nhớ bọn bây quá! Có đứa mô nghe thấy tau gọi không?

oOo

"Cuộc sống là một cuộc trả nợ" - cha tôi thường nói như rứa. Nhất là tuổi trẻ. Đừng bao giờ phung phí. Tuổi trẻ của con được đắp đổi bằng tuổi trẻ của biết bao người đã ngã xuống trên khắp Tổ quốc, con phải trả nợ bằng cả cuộc đời mình, để không bao giờ phải hổ thẹn". Tôi hỏi: "Trả nợ bằng cách chi cha?". Cha tôi đấm đấm vào ngực mình: "Bằng cái ni con ạ!".

Hai cha con tôi sống khá đạm bạc. Cha rất ít khi giữ lại toàn bộ những món quà người ta trao tặng. Cha bảo còn nhiều người khác cần đến những thứ ni hơn. Rứa là trong các dịp nghỉ hai cha con tôi thường rong ruổi những nơi gần nhà, cho bác Hùng bên đồi ít đường, cho cô Bình phía suối mấy hộp sữa. Đôi khi nếu sức khỏe cho phép, hai cha con tôi còn có những chuyến đi xa, có lần ra đến Vịnh Mốc.

Sau khi cha tôi đã yếu, những việc nớ chỉ mình tôi làm. Trong mỗi chuyến đi cha thường bảo: "Tuổi thanh xuân chỉ có một lần, ráng mà sống cho xứng đáng". Mỗi lần như rứa tôi lại tự nhủ với mình rằng tôi đang sống bằng tuổi trẻ của cha, của lớp người đi trước và của tôi nữa.

oOo

Bọn bây à, thằng Minh nhà tau đậu đại học rồi đó. Tau hứa dẫn hắn đi thăm Thành Cổ nhưng rồi không đủ can đảm. Buồn cười không? Tau già rồi mà như trẻ con nhỉ? Tau sợ bước trên Thành Cổ tau lại chạm phải da thịt tụi bây...

Ừ! Mừng cho thằng Minh. Hắn sướng hơn tụi mình ngày xưa. Hắn được học hành. Tuổi trẻ của bọn hắn bây chừ không còn là chiến tranh, bọn hắn sẽ làm tốt công việc xây dựng đất nước, bây hỉ.

oOo

Tôi học tốt. Thời gian rảnh tôi tham gia các hoạt động tình nguyện trong trường đại học. Tôi nghĩ đó cũng là một cách trả "món nợ" tuổi thanh xuân mà cha và những người đồng đội của ông đã đánh đổi. Tuổi thanh xuân của họ giờ nằm đâu đó ở nghĩa trang, Thành Cổ, sông Thạch Hãn, ở mỗi nắm đất trên đất nước...

Đôi khi trên hành trình của mình, tôi bắt gặp một người lính già chống nạng trong chiều, lòng tôi nhớ cha đến thắt lại. "Cuộc đời là một cuộc trả nợ...". Tôi phải trả nợ những gì mà mình được nhận hôm nay. Tuổi trẻ của tôi phải sống vì tương lai phía trước để không phải hổ thẹn với quá khứ sau lưng.

Chỉ có mình tôi bên cha lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi nhẹ nhàng và bình thản như cái cách mà những người thời của ông đã xả thân cho lý tưởng. Tôi khẽ đặt bàn tay mình vào bàn tay gầy guộc của cha, lạnh ngắt, chỉ còn cuốn nhật ký là vẫn phảng phất hơi ấm. Những trang viết ni sẽ quyện vào lòng thời gian mãi mãi. Chính nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi sẽ bước đi đầy tự tin trong cuộc sống, vì một lẽ giản đơn: tuổi thanh xuân không hai lần trở lại....

Nj6AsBuB.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN ANH DÂN(ĐHSP Huế) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên