![]() |
Vấn đề từ phía khách hàng: có vẻ như việc xài các "ví tiền tự động" chưa được phổ biến với một số người nên xung quanh cái ATM cũng nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Chúng tôi mất ba ngày chờ đợi, hẹn hò hòng đi cùng xe chuyển tiền của Ngân hàng Công thương đến chi nhánh Đống Đa nạp tiền cho máy ATM nhưng cuối cùng không được. Khi xe chuyển tiền đã đậu dưới sân, ông phó tổng giám đốc không thể cho đi cùng dù chỉ để chụp một kiểu ảnh vì sợ tiết lộ bí mật chuyển tiền ngân hàng. Đủ biết an ninh cho máy ATM cẩn mật thế nào!
Khoảng 10 năm trước, tại Ngân hàng Ngoại thương (khi còn đặt trụ sở trong Ngân hàng Nhà nước, số 47- 49 Lý Thái Tổ) xuất hiện hai cái máy lạ trông giống buồng điện thoại công cộng. Đó chính là hai máy ATM đầu tiên của TP Hà Nội. Máy được nhập khẩu từ nước ngoài, do hãng chế tạo máy rút tiền tự động danh tiếng NCR sản xuất. Bà Tuấn Anh, làm ở phòng thẻ Ngân hàng Ngoại thương, nhớ lại: “Hồi đó chỉ khách quốc tế và Việt kiều sử dụng hai chiếc máy này. Khách hàng nội địa hầu như chưa quen phương thức thanh toán qua thẻ”. Đến thời điểm này, Ngân hàng Ngoại thương có 47 máy ATM đời mới đặt tại hầu khắp các địa điểm đẹp ở Hà Nội: sân bay, khu công nghiệp, khách sạn, trung tâm thương mại, du lịch... Hai máy ATM đầu tiên đời cũ được đem cất làm kỷ niệm. Bà Tuấn Anh cho biết: “Một máy ATM trị giá từ 30.000 - 35.000 USD. Hầu hết các ngân hàng đều nhập máy từ Hãng NCR, cá biệt một số sử dụng máy ATM của Trung Quốc”. Ít ai ngờ, một máy ATM nặng trên 600kg, giá đắt đỏ, ẩn chứa bên trong là một lượng lớn tiền mặt lại phải trầy trật... đi thuê địa điểm. Máy phải được đặt nơi thoáng mát, nhiệt độ không nóng quá, mặt bằng từ 2-3m2, phải lắp camera theo dõi nếu không phải thuê bảo vệ canh chừng. Khó nhất là tìm được địa điểm sao cho máy hoạt động được 24/24g. Bà Tuấn Anh nói: “Giá thuê địa điểm tùy từng nơi, nơi đông khách giá cao và ngược lại. Trung bình từ 100 USD đên 4,5 triệu đồng/tháng/máy”. Tuy nhiên chưa hẳn là thuê điểm đặt máy tại những vị trí đẹp lại là tốt. Như tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền, máy phải ngừng hoạt động khi trung tâm đóng cửa. Hay tại sân bay quốc tế Nội Bài, mặc dù lượng khách “xịn” rất lớn nhưng nhu cầu thực tế tại đây lại là trao đổi ngoại tệ chứ không phải rút tiền từ máy. Cũng có một số trường hợp cá biệt khi chi nhánh thuê được điểm đặt máy tại nhà dân mở cửa 24/24g như điểm đặt máy tại đường Nguyễn Chí Thanh. |
Ông Khánh nói: “Chúng tôi rất quan tâm đến phẩm chất anh em và thường xuyên luân chuyển cán bộ thực hiện các khâu này. Tin anh em một phần, còn lại vẫn phải thường xuyên kiểm tra nội bộ”. Chính việc chủ quan trong khâu này mà tại Ngân hàng K. đã xảy ra chuyện mất hàng trăm triệu từ nhân viên nội bộ.
Hiện Ngân hàng Công thương có 87 máy ATM đặt tại trụ sở, các chi nhánh và các địa điểm đi thuê. Vào những ngày cao điểm như khi công nhân viên chức nhận lương qua tài khoản, máy ATM hết tiền, thường xuyên xe ngân hàng phải chuyển tiền đến các chi nhánh để nạp vào máy; có máy nạp 2-3 lần/ngày, số tiền từ 100 triệu - 1 tỉ đồng.
Tuy vậy, ông Khánh cho rằng hiệu quả kinh tế từ máy rút tiền của hầu hết các ngân hàng tại VN chưa cao. Việc phát hành thẻ chỉ mang tính đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh của từng ngân hàng. Theo ông: “Ở nước ngoài, máy ATM được đánh giá là hiệu quả khi hoạt động với tần suất 90%, thậm chí 99%. Ở VN, con số này chỉ trung bình là 80%”. Ngoài ra, “nuôi” một máy ATM công suất tiêu thụ điện chỉ như một chiếc máy tính nhưng tiền chi phí bảo dưỡng nó không hề nhỏ: khoảng 10% giá trị máy/năm. Phải thuê riêng một công ty chuyên việc bảo dưỡng máy 24/24g.
Những cuộc đột kích
Trên thế giới, sự “kiên cố” của máy ATM đã được ngay cả những đạo chích công nghệ cao tâm phục khẩu phục. Tại Malaysia, kẻ trộm không thể lấy tiền từ máy ATM mặc dù đã phá khóa, cuối cùng phải dùng cần cẩu cẩu máy ra chỗ khác để tiếp tục “oanh tạc”. Tại Mỹ cũng vậy, kẻ trộm phải dùng xe tải hạng nặng, cột xích vào máy ATM để lôi đi. Những vụ trộm cắp tại máy ATM chỉ thành công khi tấn công chính vào điểm ưu việt nhất của máy: dùng thẻ giả, khôi phục các mật mã...
Tại Hà Nội đến nay chưa xảy ra chuyện tày đình như vậy, ngoài một số dư luận về việc khách nước ngoài dùng thẻ giả ăn cắp tiền hay khách rút phải tiền giả tại máy. Những “tai nạn” mà máy ATM đã gặp phải ở vào các góc độ khác, chẳng hạn:- Máy ATM đặt tại C4, Giảng Võ bị nhét thẻ điện thoại vào khe dành để kiểm tra thẻ.- Máy ATM đặt cạnh Trường ĐH Khoa học tự nhiên bị nhét kẹo cao su vào.- Máy ATM đặt tại bưu điện bờ hồ bị nhét đơn khiếu nại, người khiếu nại là một... thương binh.(Trích “nhật ký” máy ATM Ngân hàng Ngoại thương).
Tại ngân hàng này, cách đây không lâu một nữ SV 22 tuổi học Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn bị mất tiền trong hoàn cảnh hi hữu: Cô cho bạn mã số thẻ và nhờ bạn ra máy ATM rút tiền hộ. Bạn cô “cầm hộ” luôn số tiền đã rút; đến khi cô đòi lại thẻ thì phát hiện trong tài khoản mất thêm hơn 1 triệu đồng.
Cũng mới đây, gần cuối buổi làm việc chiều, phòng thẻ tiếp đón một quí bà trong tâm trạng hớt hải: bà kêu đã mất toàn bộ túi xách, trong đó có ví tiền, điện thoại di động (ĐTDĐ) và thẻ ATM. Oái oăm thay, do bà sợ quên mã số thẻ nên đã lưu nó trong... ĐTDĐ. Sợ kẻ gian mò thấy trong ĐTDĐ mã số này, bà tức tốc đến phòng thẻ yêu cầu phong tỏa tài khoản của mình. Rất may còn kịp.
Một chuyện phổ biến nữa: chắc mọi người đều nghĩ ai có thẻ ATM là giàu có, là có rất nhiều tiền trong tài khoản? Không phải. Thực tế là hầu hết các ngân hàng không qui định số tiền tối thiểu nạp vào tài khoản khi đăng ký làm thẻ. Nếu mở tài khoản không làm thẻ, khách hàng buộc phải nạp vào đó một số tiền tương đối có giá trị, ít nhất 500.000 đồng.
Nhưng nếu làm một thẻ ATM thì chỉ mất khoảng 100.000 đồng tiền dịch vụ, còn lại bỏ vào đó bao nhiêu tiền cũng được. Ở Ngân hàng Công thương, trung bình một thẻ có trên dưới 10 triệu đồng trong tài khoản. Cá biệt có thẻ có hàng trăm triệu trong tài khoản. Nhưng cũng có thẻ mà số dư trong đó lúc nào cũng chỉ trên dưới... 50.000 đồng. Chưa bằng phí đi đăng ký làm thẻ. Đây là kẽ hở gây ra vụ mất tiền làm rúng động hệ thống máy ATM các ngân hàng Hà Nội ba tháng trước:
Ngày 11-7-2004, chị Huyền, nhân viên bảo vệ Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, phát hiện mình bị mất cắp một thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân và một số tiền. Ngay lập tức, chị Huyền gọi điện yêu cầu phong tỏa tài khoản của mình nhưng được ngân hàng thông báo: số tiền 5.600.000 đồng trong tài khoản của chị đã bị rút không còn một đồng và rút trước khi chị gọi điện... 5 phút! Tra sổ các hoạt động giao dịch của ngân hàng trong khoảng thời gian đó, Phòng cảnh sát hình sự biết được thẻ của chị Huyền đã được sử dụng rút tiền tại máy ATM đặt tại 24 phố Láng Hạ.
Theo Hiệp hội Ngân hàng VN, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có khoảng 400 máy ATM của các ngân hàng nhà nước và ngân hàng ngoài quốc doanh. Hiện Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn có lượng máy nhiều nhất, dự kiến cuối năm 2004 sẽ tăng lên 200 máy. Tháng mười một tới, hệ thống máy ATM của bốn ngân hàng: Đầu tư, NN&PTNT, Công thương, Á Châu dự kiến sẽ kết nối với nhau; qua đó khách hàng có thể rút tiền tại máy ATM của cả bốn thay vì làm thẻ tại ngân hàng nào sẽ chỉ được rút tiền tại máy của ngân hàng đó. Liên minh giữa Ngân hàng Ngoại thương và 10 ngân hàng khác cũng đang có kế hoạch kết nối hệ thống máy ATM trong năm nay. |
Theo thị, việc làm thẻ với số tiền ít trong tài khoản chỉ nhằm mục đích tìm hiểu phương thức sử dụng, nắm cách thức gửi và rút tiền từ thẻ. Khi lấy được thẻ của chị Huyền, thị đoán ngay ra tâm lý khách hàng thường lấy ngày tháng năm sinh mình đặt mật khẩu thẻ cho dễ nhớ, nên đã nhập mã số thẻ theo ngày tháng năm sinh chị Huyền có trên chứng minh thư.
Sai lầm của chị Huyền qua sự việc trên tương đối phổ biến với khách hàng hiện nay khi làm thẻ ATM. Đó là việc chọn số “pin” mã số thẻ bảo mật trùng với ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, số ĐTDĐ, điện thoại nhà riêng, cơ quan...
Cách chọn kiểu này phổ biến đến mức một số ngân hàng phải lưu ý khách hàng chọn cách khác hoặc phải liên tục thay đổi số “pin” của mình. Ngoài ra, một số sơ suất khác cũng có thể dẫn đến việc mất tiền qua thẻ ATM: cho số “pin”, nhờ người mang thẻ của mình ra máy ATM rút tiền hộ, cho mượn thẻ, lưu số “pin” vào máy ĐTDĐ; khi mất ĐTDĐ và thẻ kẻ gian sẽ lấy được số “pin” trong ĐTDĐ và lấy được tiền...
Một trường hợp ly kỳ nữa tại Ngân hàng N.: hai vợ chồng cùng làm thẻ, tin tưởng thương yêu nhau nên dùng chung số “pin”! Đến khi vợ phát hiện tài khoản mình bị mất tiền, tìm tới kêu ngân hàng mới biết chính ông chồng đã rút tiền ra qua mã số bí mật đó. Ngoài ra, những trường hợp bị “nuốt thẻ” sau khi lóng ngóng ấn sai mã số liên tục ba lần diễn ra không phải là hiếm.
“Thời của thẻ” có vẻ đến nhanh với người dân Hà Nội và không hề kén khách. Sẽ không bất ngờ nêu bắt gặp cảnh một anh tài xế taxi dừng xe trước khách sạn Melia, bấm tanh tách trên máy ATM trước khi đếm xoành xoạch xấp tiền 2 triệu loại 100.000 đồng thơm phức. Hay một “cầu thủ đá bóng” đêm hôm mò ra máy ATM lấy tiền chung độ, miệng nói rào rào qua điện thoại di động toàn “phân” với “kèo”.
Hoặc cảnh anh chị em công chức xếp hàng tại máy mỗi lần đến kỳ nhận lương. Sắp tới, một trường đại học tại Hà Nội còn dự kiến làm thẻ ATM cho sinh viên để tối ưu hóa việc thanh toán học phí. Sự thuận lợi và thái độ phục vụ của máy ATM là như thế. Nhưng “văn hóa thẻ” có đến hay không, sớm hay muộn còn phụ thuộc vào "thượng đế".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận