Một chiếc bóng tên Nhạc nức nở: Thôi, bạn ở lại vui vẻ nhé. Tôi trầm mình để giã từ cuộc đời đáng buồn này vậy. Bây giờ, người ta chỉ biết đến Tiền, Vàng, Ghế... chứ mấy ai xem trọng Nhạc này...
Chiếc bóng kia tên gọi là Hoa níu kéo: Bạn đừng nghĩ thế. Mình thấy các phòng trà, các tụ điểm vẫn còn sáng đèn, khán giả vẫn còn đông đúc kia mà...
Nhạc cười buồn: Cái ấy đâu phải là Nhạc. Người ta đến để xem da xem thịt, đến để dậm dà dậm dật, để ngửi mùi son phấn thôi. Còn số phận của Nhạc à? Xin cứ xem câu chuyện Học viện Âm nhạc Huế chuẩn bị cho 141 người nghỉ việc vì không có tiền trả lương thì biết...
Hoa nghe thế thì cười buồn: Thế Nhạc tưởng đời Hoa vui lắm sao? Bây giờ có nói đến Hoa là người ta nghĩ đến “hoa hồng” - phần trăm của những phi vụ làm ăn thôi. Chứ còn Hoa thật, mỗi năm, cứ đến dịp tết, Nhạc không thấy Hoa đổ thành đống như rác, người trồng Hoa tán gia bại sản, khóc than thảm thiết đó sao?
Nhạc quay sang Hoa nhìn và nói: Thế tụi mình cùng chia tay cõi đời này đi. Sống làm gì cho thêm nhục. Con người có cần đến bọn mình nữa đâu?
Hoa lắc đầu: Không. Bọn mình mà biến mất thì con người chẳng còn là con người nữa đâu. Mình phải ở lại để cứu lấy con người chứ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận