07/01/2004 06:02 GMT+7

Nhạc cho biểu diễn thời trang

QUỲNH NGUYỄN 
QUỲNH NGUYỄN 

TT - Dẫu đang phát triển ngày càng rầm rộ, thời trang VN vẫn chưa được coi là chuyên nghiệp. Có rất nhiều yếu tố giúp thời trang nói chung và biểu diễn thời trang nói riêng đạt tính chuyên nghiệp hơn như trang phục, hóa trang, sân khấu, ánh sáng... Và một yếu tố chưa được chú ý lắm nhưng không kém phần quan trọng, đó là nhạc nền cho biểu diễn thời trang (catwalk).

PgSfs1lA.jpgPhóng to
Các người mẫu đang biểu diễn bộ sưu tập Những đôi mắt của trăng của Minh Hạnh trên nền nhạc của Laurent Garnier tại Festival Huế 2002 - Ảnh tư liệu của M.H.
TT - Dẫu đang phát triển ngày càng rầm rộ, thời trang VN vẫn chưa được coi là chuyên nghiệp. Có rất nhiều yếu tố giúp thời trang nói chung và biểu diễn thời trang nói riêng đạt tính chuyên nghiệp hơn như trang phục, hóa trang, sân khấu, ánh sáng... Và một yếu tố chưa được chú ý lắm nhưng không kém phần quan trọng, đó là nhạc nền cho biểu diễn thời trang (catwalk).

Tùy tiện sử dụng nhạc

Những ai thường đi xem các chương trình biểu diễn thời trang trong nước nếu tinh ý sẽ lập tức nhận ra rằng nhạc cho biểu diễn thời trang hiện được sử dụng khá tùy tiện. Dễ thấy nhất là nền nhạc rập khuôn. Có một thời, hễ xem biểu diễn thời trang là nghe nhạc hòa tấu của Paul Mauriat. Để trình diễn một số bộ sưu tập mang chất phương Đông hoặc các bộ sưu tập áo dài thì đã có các bài hòa tấu dân ca hoặc nhạc của Yanni, Kitaro. Còn để trình diễn những trang phục dạo phố, trang phục hiện đại thì người thực hiện chương trình sẽ không ngần ngại đưa ngay các bản nhạc dance hay techno đang thịnh hành.

Nền nhạc rập khuôn sẽ không gây khó chịu nếu bộ sưu tập cũng “hợp” với nền nhạc đó. Nhưng cùng một nền nhạc cho hai bộ sưu tập khác nhau trong cùng một chương trình thì quả là quá nghèo nàn. Tuy thế, việc đó không đáng sợ bằng việc nhạc nền không ăn nhập gì với chủ đề của bộ sưu tập. Mà hiện tượng này thì rất phổ biến trên các sân khấu thời trang kết hợp với ca múa nhạc.

Kế đó là hiện tượng ráp nối nhạc ẩu tả. Các người mẫu đang biểu diễn giữa chừng thì nhạc nền hết. Khoảng 30 giây sau một nhạc nền mới được thay thế. Và “đau đớn” thay, nhạc nền sau không ăn nhập gì với nhạc nền trước, còn các người mẫu thì vẫn bước đi y chang như khi nhạc nền chưa thay đổi dẫu nhịp điệu hoàn toàn khác nhau.

Thì ra các người mẫu cũng chẳng cảm được nhạc! Những động tác đi, đứng, qua, lại trên sàn diễn chẳng qua chỉ là trình diễn đội hình chứ không phải là trình diễn thời trang. Và vì thế ý nghĩa, giá trị của bộ sưu tập gần như bị mất trắng.

Làm nhạc cho catwalk

Để tránh điều đáng tiếc trên, ở những nước mà nền công nghiệp thời trang phát triển, người ta có riêng một đội ngũ chuyên soạn nhạc cho catwalk. Có những tên tuổi gắn liền với tên một vài nhà thiết kế như Jean Michel-Jarre chuyên làm nhạc cho Pierre Cardin, Laurent Garnier chuyên sáng tác cho Kenzo và Miyake…

Tại VN, do ngành thời trang còn quá non trẻ, cùng với một số yếu tố chủ quan cũng như khách quan mà chúng ta gần như chưa có được đội ngũ này. Những chương trình “mì ăn liền” không màng đến chuyện nhờ một nhạc sĩ viết nhạc nền cho tiết mục thời trang cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng tiếc thay, ngay các nhà làm chương trình, các nhà thiết kế thời trang nghiêm túc cũng chưa dám mạnh dạn nhờ sự giúp sức từ các nhạc sĩ. Minh Hạnh là một trong số những nhà tạo mẫu hiếm hoi có được một nhà soạn nhạc cho riêng mình.

Nhạc sĩ Laurent Garnier (người Pháp) đã dùng những kỹ thuật DJ để đưa tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ, tiếng nước chảy và những tiếng réo rắt của nhã nhạc Huế vào nền nhạc dài 40 phút làm riêng cho bộ sưu tập Những đôi mắt của trăng ở Festival Huế 2002 và nhạc nền 60 phút cho bộ sưu tập Nuit blanche (Đêm trắng) diễn tại Paris của Minh Hạnh.

Cũng từng có những thử nghiệm từ các nhạc sĩ trong nước. Đi tiên phong là nhạc sĩ Đức Trí. Anh đã soạn nhạc catwalk cho bộ sưu tập áo dài trong chương trình Duyên dáng VN 9, thời trang Khơme Nam bộ và nhạc nền cho phần biểu diễn của các thí sinh trong cuộc thi hoa hậu hữu nghị. Tuy những thử nghiệm của anh không thành công lắm nhưng đó đã là một bước tiến đáng ghi nhận.

“Kẻ liều mạng” viết nhạc cho catwalk thứ hai tại VN sau Đức Trí là Võ Thiện Thanh. Bắt đầu hợp tác với nhà tạo mẫu Helen Liễu từ năm 2001, Võ Thiện Thanh đã soạn được khá nhiều nền nhạc cho các bộ sưu tập của Helen Liễu như Qua cầu gió bay, Giấc mơ của nàng tiên cá…, và gần đây nhất là Nụ tầm xuân. “Sản phẩm” của anh được đánh giá là khá thành công vì đã theo kịp trào lưu của nhạc thời trang - mang tính giao hưởng, opera hiện đại trên nền nhạc electronica.

Các nhà thiết kế VN đã không tiếc thời gian, công sức, tiền bạc… để tìm kiếm một chất liệu mới, một màu nhuộm mới, thậm chí từng hạt đá để thể hiện thật tốt những ý tưởng của mình. Vậy tại sao họ không cố hơn một chút nữa để chọn hoặc đặt cho mình những bản nhạc nền thật thích hợp, để bộ sưu tập được trọn vẹn hơn? Nhạc nền dẫu chỉ là một phần trong biểu diễn thời trang nhưng ta không thể “bất chấp” bởi nhạc cho biểu diễn thời trang thật sự đòi hỏi rất cao. Đó phải là loại nhạc tạo không gian (ambience music), loại nhạc mà khi nghe người ta có thể hình dung được không gian, cảnh vật quanh mình, rất ép-phê cho việc tạo cảm giác và gây cảm xúc.

Có thể vì lý do này hoặc lý do khác mà ta chưa tìm được những nhạc sĩ viết nhạc cho catwalk đạt yêu cầu, nhưng không thể vì thế mà tùy tiện trong phần nhạc nền cho catwalk được. Nếu muốn chuyên nghiệp hóa thời trang, xin hãy có những cái nhìn nghiêm túc hơn từ vấn đề này.

QUỲNH NGUYỄN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên