10/04/2008 05:07 GMT+7

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Phải biết tha thứ và hi sinh

TRẦN HOÀNG NHÂN
TRẦN HOÀNG NHÂN

AT - Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên sở hữu 4 tập thơ: Những vần trăng chỉ mọc một mình (1989), Biển đã mất (1990), Em muốn giang tay giữa trời mà hét (1992) Thức đến sáng và mơ (2004). Nhà văn Phạm Thị Ngọc Liên "lận lưng" 2 tập truyện ngắn: Có một nửa mặt trăng trong mặt trời (2000), Người đàn bà bí ẩn (2007)...

K5EV5XW9.jpgPhóng to

* Sinh ra ở Hà Nội nhưng sống ở Sài Gòn đã lâu, vậy bao nhiêu phần trăm chất Tràng An còn trong chị giữa nắng gió và cả sự xô bồ phương Nam?

- Tôi không biết bạn đánh giá "chất Tràng An" theo nghĩa nào? Nếu đó là sự thanh lịch, tôi nghĩ giữa miền Nam nắng gió này cũng có nhiều đấy. Nó là cái gène do gia đình truyền lại cộng với sự tiếp thu của bản thân mình trong mọi điều kiện. Vì thế, dù sinh sống ở những nơi khác nhau, tôi tin rằng bản chất con người sẽ không thay đổi. Hoặc, nếu có thay đổi, sẽ là những thay đổi đẹp hơn, tốt hơn.

Ví dụ, tính chân thật có phần tuệch toạc của người phương Nam sẽ trở nên đẹp hơn với sự ý tứ của người phương Bắc. Ngược lại, sự kỹ tính của người phương Bắc sẽ mềm mại hơn khi gặp lòng rộng lượng của người phương Nam. Có thể nói tôi đã cố dung hòa hai "phẩm chất" xấu và đẹp của cả hai miền để trở thành "Liên một miền"... Giống như một ly cà phê phải có đủ hai yếu tố: cà phê và đường (hoặc sữa, nếu bạn thích)!

* Phạm Thị Ngọc Liên nổi tiếng là một nhà thơ viết về tình yêu rất nữ tính. Nếu so với đời thật, nhà thơ và người phụ nữ trong chị ai yêu quyết liệt hơn?

- Tôi lại không biết chữ "yêu quyết liệt" bạn hỏi ở đây là theo nghĩa nào? Nếu yêu quyết liệt là làm đủ mọi cách để chiếm được tình yêu, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi và cả thơ tôi đều yêu... không quyết liệt! Tôi không thích sự chiếm hữu trong tình yêu. Có ai đó nói rằng "Yêu là tự do", tôi cũng nghĩ như thế. Yêu là sự cho đi và nhận lại một cách tự nguyện, không cướp giật, không van xin. Tình yêu thật sự còn mang màu sắc của sự chịu đựng và hy sinh nữa. Vì thế, nếu ai đó nhân danh tình yêu để đòi chiếm hữu, theo tôi thì họ chỉ yêu mình.

Với tình yêu, người thơ trong tôi không bị ngăn cấm, ràng buộc bởi bất cứ điều gì nên cảm xúc sẽ mạnh mẽ, tuôn tràn hơn. Nhưng đó chỉ là những dòng thơ, những con chữ.

Ngoài đời, người phụ nữ mang tên Liên gánh trên vai quá nhiều bổn phận và trách nhiệm. Trong đó có cả trách nhiệm là một nhà thơ, một người của công chúng. Vì thế chị ta phải tự ngăn cấm mình, không để mình bị mù quáng trong tình yêu.

Cái tréo ngoe là điều gì bị kiềm nén, bị ngăn cấm thường lại rất hấp dẫn đấy bạn ạ. Cho nên khi tình yêu đến, chị ta vẫn...quyết liệt yêu, dù phải đau khổ vô cùng để chỉ sung sướng, hạnh phúc trong một khoảnh khắc!

* Truyện của chị thường cho nhân vật nữ dứt khoát ly hôn khi tình yêu tan vỡ. Giữa thơ và truyện hẳn khi viết chị phải phân thân rạch ròi trong cảm xúc cho hai thể loại?

- Tôi nghĩ, khi viết, tác giả nào cũng muốn đưa một chút quan điểm sống của mình vào tác phẩm, nhất là trong văn xuôi. Bởi vì đó là một mặt bằng rộng rãi để chuyển tải thông điệp về cuộc sống đến người đọc. Thơ, đối với tôi là một thế giới của cảm xúc, một thông điệp dành cho trái tim của mình trước đã, rồi mới đến người khác. Khi làm thơ, tôi hoàn toàn buông thả cho cảm xúc và sự tưởng tượng. Ngược lại, khi viết văn xuôi, tôi rất tỉnh táo và lý trí.

Truyện của tôi không "xúi" nhân vật nữ ly hôn khi tình yêu tan vỡ mà chỉ vạch ra cho chị ta thấy sự tan vỡ đó đến từ đâu? Nếu do lỗi của cả hai và hôn nhân có thể cứu chuộc được thì đừng ly hôn. Ngược lại, nếu cuộc sống chung đã trở thành địa ngục thì việc gìn giữ riềng mối hôn nhân kia chỉ là sự giả dối, một cách tra tấn, đày đọa nhau mà thôi.

Trong lúc đó, người nữ trong thơ tôi không suy nghĩ, tính toán gì cả. Chị ta chỉ biết một điều: Yêu. Dẫu nhìn được sự bất hạnh của mình, chị ta vẫn cứ yêu:

"Em là người đàn bà cuồng ngông

Biết mưa mà không tránh

Biết bão mà không chạy...".

* Nếu được chọn làm người nữ của công chúng và người nữ của gia đình một cách toàn vẹn, người nữ nào mang đến hạnh phúc cho chị nhiều hơn?

- Hạnh phúc là một điều gì đó thật vô chừng. Tôi chưa thấy ai kêu lên rằng mình hạnh phúc trọn vẹn, cả người của công chúng lẫn người của gia đình. Làm "người" nào, đối với tôi cũng nên bằng lòng với những gì mình hiện có hơn là đứng núi này trông núi nọ. Nhưng, nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn làm người phụ nữ của gia đình. Bởi vì tôi sẽ không cô đơn như khi làm người của công chúng!

* Đã nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín, thế còn "giải thưởng cuộc đời" (nếu có) đã dành cho chị tính đến thời điểm này là gì?

- Các con tôi ngoan ngoãn, có hiếu và thành đạt. Đó là "giải thưởng" lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ngoài ra, tôi còn có những người bạn yêu tôi như yêu chính họ. Thế có được gọi là giải thưởng không?

* Theo chị, một tình yêu thật sự phải cần những yếu tố gì?

- Phải biết tha thứ và hy sinh. Nói thì có vẻ giáo điều nhưng sự thật là như thế. Cả hai phải biết yêu người kia hơn yêu mình, hiểu người kia cần gì, muốn gì? Phải hòa tan được cảm xúc của nhau trong mọi hoàn cảnh. Như thế mới là yêu.

* Tình yêu thật sự sẽ gặt hái hạnh phúc nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn?

- Ngang nhau. Thậm chí có thể những khoảnh khắc đau khổ sẽ dày hơn.

* Có mâu thuẫn không khi hai người có được tình yêu thật sự lại gặp nhiều đau khổ?

- Khi người ta phải hi sinh và tha thứ là đã đau khổ rồi. Tình yêu thật sự lại có rất nhiều thử thách bắt buộc người ta phải vượt qua. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến tình yêu chứ không phải tình chồng vợ. Hi sinh và tha thứ trong hôn nhân là chuyện hiển nhiên bởi nó còn dính líu về gia đình, con cái, tài sản, sự nghiệp... Còn trong tình yêu, khi hai người chỉ có điều ràng buộc duy nhất là trái tim thì sự hy sinh và tha thứ là điều rất khó làm.

* Tựa đề hai tập thơ của chị khiến nhiều người phải tranh cãi: Em muốn giang tay giữa trời mà hét; Thức đến sáng và mơ. Chị giải thích thế nào về việc này?

- Rất đơn giản. Tôi chỉ MUỐN và MƠ chứ chưa dám LÀM những điều tôi mơ ước!

vjzp3gIv.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 (ra ngày 1-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN HOÀNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên