Phóng to |
Như vậy là sau hai lần gửi hồ sơ di sản phi vật thể tham dự việc xét chọn của UNESCO, lần đầu tiên một di sản phi vật thể của VN đã được công nhận là di sản nhân loại.
Ngay sau khi tin vui từ Paris bay về Huế, nơi ra đời và nuôi dưỡng loại hình nhã nhạc cung đình triều Nguyễn vừa được ghi tên vào danh mục “kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Tiến Dũng - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, người chủ trì nhóm công tác xây dựng hồ sơ nhã nhạc để đệ trình UNESCO.
* Thưa ông, chúng tôi được biết việc thẩm định của UNESCO rất nghiêm ngặt, nên lần đệ trình trước (2001) chúng ta đã bị loại hết (múa Thái và chèo Tàu), và vòng sơ tuyển của lần hai chỉ còn có nhã nhạc vào chung kết. Có phải vì giá trị của loại hình này đã thuyết phục những chuyên gia thẩm định?
- Theo tôi, vấn đề chính là do bản thân VN đã có loại hình văn hóa này với những giá trị đặc sắc của nó; mặt khác còn do sự nỗ lực bền bỉ của mười năm qua. Điều đó thể hiện qua ba điểm nổi bật: chúng ta đã tập trung nhiều cho việc nghiên cứu khoa học, với những cuộc hội thảo khoa học về văn hóa phi vật thể rất qui mô; chúng ta đã chú trọng
Phóng to |
Cụ Lữ Hữu Thi (người đứng quay lưng) đang truyền ngón cho các nhạc công Nhà hát cung đình Huế. Công việc này hiện vẫn đang được duy trì |
Việc khảo sát, điều tra trong thời gian qua đã tiến hành rất kỹ lưỡng. UNESCO rất chú ý đến hoạt động này, họ buộc phải tìm cho ra những lão nghệ nhân vẫn còn biểu diễn hoặc tham gia nghiên cứu, và đề nghị viết cam đoan bằng tay trên giấy để chứng thực.
* Các tiêu chí để được chọn là kiệt tác phi vật thể là gì, thưa ông?
|
Bộ hồ sơ nhã nhạc của VN đã thỏa mãn các yêu cầu đó; với 100 trang viết, 118 ảnh tư liệu, 2 cuốn băng video, các băng ghi âm thể hiện từng loại nhạc cụ và kỹ thuật biểu diễn... bao gồm chín loại tư liệu bằng tiếng Việt, Hán và nhiều ngôn ngữ khác.
* Chúng tôi được biết, trong các điều kiện mà UNESCO đặt ra đối với các kiệt tác đã được ghi vào danh mục nhân loại thì yêu cầu chống nguy cơ thất truyền và biến dạng được đặt ra rất nghiêm ngặt, nếu vi phạm sẽ bị loại khỏi danh sách. Vì vậy, được ghi tên vào danh mục đó đã khó, nhưng giữ nó còn khó hơn?
- Trước hết là tiến hành điều tra các giá trị văn hóa liên quan đến âm nhạc cung đình Huế, và sưu tập các tư liệu, đặc biệt là các đĩa nhạc của GS Trần Văn Khê và Nguyễn Hữu Ba đã được giải thưởng lớn của Viện hàn lâm Pháp. Liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học để hội thảo, nghiên cứu; phối hợp với các nhà nghiên cứu như Trịnh Bách, Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Hữu Phước, Trương Hữu Quảng để phục chế dàn khí nhạc và trang phục của dàn nhạc cung đình Nguyễn.
Phóng to |
Ban Nhã nhạc đang cử nhạc tại sân điện Thái Hòa (khoảng cuối thập niên 1950) - Ảnh: tư liệu TT bảo tồn di tích cố đô Huế |
Đồng thời phải xây dựng một chính sách đãi ngộ thích đáng đối với họ. Việc này phải làm gấp, bởi tuổi tác các cụ chỉ tính từng ngày, như các cụ Lữ Hữu Thi (nhạc công cuối cùng của đội nhạc lễ triều Khải Định và Bảo Đại - PV) đã 94 tuổi, nghệ nhân La Cháu 95 tuổi, Trần Kích ngoài 80 tuổi, Nguyễn Mạnh Cẩm 90 tuổi. Mở các lớp đào tạo nhạc công âm nhạc cung đình để các cụ truyền dạy.
Và một việc có tính lâu dài nữa là đưa nhã nhạc vào trường học, đồng thời với việc đưa nó ra phục vụ người dân và du khách. Kể từ đầu tháng 11-2003, nhà hát Duyệt Thị đường đã mở cửa hằng ngày đón khách vào làm quen và thưởng thức nhiều loại hình, trong đó có nhã nhạc.
Có thể nói sau khi được ghi tên vào danh mục cao quí đó, chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm, bởi lúc này nhã nhạc triều Nguyễn VN đã là di sản của cả nhân loại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận