15/08/2007 07:05 GMT+7

Nhá báo-nhà thơ Đinh Thu Hiền: Tôi không quên Áo Trắng

KHÔI NGUYÊN thực hiện
KHÔI NGUYÊN thực hiện

TT - So với cô học trò thắt bím ngày nào chập chững làm thơ gửi cho Áo Trắng và chờ đợi ngày được đăng để mang về khoe với ba mẹ và thêm chút hãnh diện với bạn bè thì chị bây giờ trông chững chạc trong tác phong làm việc và cách nói chuyện.

E9bYdjoS.jpgPhóng to
TT - So với cô học trò thắt bím ngày nào chập chững làm thơ gửi cho Áo Trắng và chờ đợi ngày được đăng để mang về khoe với ba mẹ và thêm chút hãnh diện với bạn bè thì chị bây giờ trông chững chạc trong tác phong làm việc và cách nói chuyện.

Không còn hồi hộp chờ đợi ngày thơ mình được in nữa, mà bây giờ có rất nhiều tờ báo đặt hàng chị viết, cả thơ lẫn phóng sự. Dù rất bận rộn nhưng chị vẫn viết, để cho tâm hồn mình luôn trẻ mãi, để nhớ rằng mình đã trưởng thành từ ngôi nhà của văn học… Chị là nhà thơ, nhà báo Đinh Thu Hiền - hiện là thư ký tòa soạn tạp chí Thế Giới Mới.

* Chị còn nhớ mình đến với Áo Trắng từ khi nào?

- Năm lớp 8, tôi tình cờ đọc được tuyển tập Áo Trắng từ một người bạn và đã bị “mê hoặc” bởi những bài viết trong đó. Cả buổi trưa mùa hè ấy, tôi nhớ rất rõ mình đã đọc say sưa đến thế nào dưới hiên nhà nóng như lửa những bài viết trong tập Áo Trắng. Sau đó không lâu, bài thơ tôi gửi được đăng trên tờ báo này, tôi mừng quá dốc hết tiền túi mua báo tặng bạn bè, nhưng quan trọng và hãnh diện nhất là nhận được lá thư hồi âm của nhà văn Đoàn Thạch Biền với lời động viên tôi tiếp tục cộng tác.

Tôi còn viết thư gửi nhà thơ Đỗ Trung Quân nữa, chỉ vì hâm mộ bài thơ Quê hương của anh mà tôi đã chép trong cuốn sổ học trò. Kèm theo thư, là các bài thơ. Anh Đỗ Trung Quân đã ưu ái cô bé học trò phía Bắc là tôi nên đã đăng thơ trên báo Tuổi Trẻ khá nhiều.

Nhưng hồi còn đi học, tôi làm sao có tiền để mua báo theo dõi thường xuyên, vậy là “cả gan” viết thư nhờ anh Quân làm một danh sách ghi tất cả các số báo có đăng các bài thơ của mình. Vậy mà anh cũng giúp thật. Giờ tôi đi làm báo, sự bận rộn khủng khiếp mới hiểu được rằng, phải thật sự quý mến các cây bút trẻ thì các bậc đàn anh như nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà thơ Đỗ Trung Quân mới có thể kiên nhẫn đến vậy.

* Thời sinh viên chắc chị vẫn sáng tác nhiều?

- Vào học tại Học viện Báo chí và truyền thông, tôi được bầu làm bí thư chi đoàn và thời gian này viết thơ khá đều, liên tục có những bài thơ đăng trên Áo Trắng, báo Tuổi Trẻ và Tiền Phong. Năm nhất đại học, TP Hà Nội có tổ chức cuộc thi Tiếng thơ sinh viên Hà Nội, tôi đại diện Học viện Báo chí đi thi và đoạt giải nhất nên được nhà thơ Huy Cận thay mặt hội đồng giám khảo lên trao giải.

Bác Huy Cận lên trao giải trên sân khấu cho tôi và trước cả ngàn sinh viên, bác hỏi: “Tôi có thể hôn tặng cháu một cái được không?”. Tuổi 17 của tôi lúc đó bỗng dưng đỏ mặt, nhưng cũng rất hãnh diện gật đầu. Bốn năm học trong trường, tôi vừa được nhận học bổng vừa cộng tác với một số tờ báo nên đời sống sinh viên cũng khá tốt. Tôi rất vui khi đi sang các trường ĐH khác chơi, thấy có nhiều bài thơ của mình được các bạn học sinh, sinh viên chép tặng nhau trong các cuốn sổ lưu bút, như một món quà của thời cắp sách tới trường.

* Với những người thực hiện tuyển tập Áo Trắng, chắc chị có nhiều kỷ niệm?

- Tôi nhớ nhà văn Đoàn Thạch Biền, người đầu tiên “bắc nhịp cầu thơ” cho tôi đến với Áo Trắng. Nhưng tôi còn có một “kỷ niệm thương đau”. Một hôm trời mưa rất to, tôi nghe trường gọi lên nghe điện thoại.

Giọng nói trong điện thoại xưng là nhà văn Đoàn Thạch Biền, người đó nói: anh vừa ra Hà Nội và 25 phút nữa sẽ đến gặp tôi. Trời mưa thật to, trời đã tối, tôi cứ đứng trước cổng trường đợi. Vậy mà hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đến cả! Tôi buồn ơi là buồn, quay về và sau đó viết thư trách móc anh Biền. Anh rất ngạc nhiên, nói là anh vẫn đang ở Sài Gòn, đâu có ra Hà Nội. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết “tác giả” cú lừa ấy là ai.

Còn anh Đỗ Trung Quân những lần đi công tác ở Hà Nội, anh đều liên lạc, dẫn tôi và bạn bè đi ăn ốc ở hồ Tây. Có lần, anh còn quên cả túi đồ ở trong quán ăn, ra đến ngoài phố rồi mới nhớ quay lại lấy, may quá vẫn chưa bị ai đó “cầm nhầm”. Nhà thơ Lê Minh Quốc thì mới đây email cho tôi một tấm ảnh mà tôi rất bất ngờ. Trong hình, tôi mặc áo dài trắng, thắt bím tóc, đứng cạnh hai cô bạn học nữa.

Đây là hình ảnh của tôi hồi vẫn còn học THCS, khi các nhà văn, nhà thơ từ Sài Gòn ra, và các “viết mầm” như chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu. Nhà thơ Lê Minh Quốc chụp hình, và hơn 15 năm trôi qua mà anh vẫn giữ để giờ mới có dịp tặng lại tôi. Những tình cảm trong sáng ấy, tôi luôn giữ trong một góc riêng của tâm hồn mình. Nó nằm ngoài tất cả sự tất bật, bon chen của đời sống ồn ào hằng ngày.

* Để có một tên tuổi định hình trong làng báo hiện nay, nghe nói chị đã gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu mới vào nghề?

- Năm thứ 4 đại học, tôi xin vào thực tập tại báo An Ninh Thế Giới. Ra trường tôi chính thức vào Sài Gòn công tác tại báo Saigon Times Daily, rồi sau đó về báo Pháp Luật TP.HCM. Rồi tôi cộng tác với tạp chí Thế Giới Mới, bắt đầu từ những bài viết chân dung nhà giáo, và trở thành phóng viên, biên tập viên mảng khoa học. Tôi viết nhiều phóng sự khoa học và phóng sự xã hội, kết quả là hai tập phóng sự: Phóng sự Tình và Đi bụi đã được xuất bản và tái bản.

* Xin cảm ơn chị!

Thơ Đinh Thu Hiền

Sinh nhật

Tặng em bông hồng bé bỏng

Cười chút đi để làm duyên

Thắp lên nến hồng huyền diệu

Lung liêng má lúm đồng tiền.

Tặng em hạt sương trên cỏ

Hồn nhiên đến nhói câu thơ

Bản nhạc tango anh viết

Tím sậm màu hoa mười giờ.

Tặng em thơ ngây của tuổi

Niềm vui thánh thiện học trò

Dế mèn chơi đàn chẳng ngủ

Mây bay trắng ngập giấc mơ.

Tặng em chút buồn duyên dáng

Trong veo ánh mắt bạn bè

Hạnh phúc đậu đầy vai áo

Hôm nay sinh nhật đó nghe!

Tiếng vọng tuổi thơ

Đợi chờ làm gì nữa

Người xa khỏi tầm tay

Tuổi thơ như kẹo lạc

Nhâm nhi suốt cả ngày.

Gót chân người hờ hững

Giẫm viên sỏi ô quan

Trò chơi hằn đau điếng

Loang lổ màu cỏ tàn.

Nhớ thương làm gì nữa

Mảnh gương đã vỡ rồi

Trăng lặn vào quá khứ

Son chưa kịp quệt môi.

Tuổi thơ như chiếc bánh

Qua nhanh vẫn ngọt ngào

Giọt mực nhòe trang sách

Câu thơ cũng nôn nao.

Tuổi hai mươi

Vắt ngang anh một nỗi buồn

Con sông chảy ngược vẫn còn

mông mênh

Ném ngây thơ giữa tim mình

Chiếc nơ để ngủ trong tình còn say.

Thôi em khóc giữa ban ngày

Lời thề như chiếc khăn tay ướt rồi

Tuổi hai mươi, tuổi hai mươi

Có khi yêu cả tiếng cười cũ xưa.

Vắt ngang anh một lời đùa

Anh đâu dại dột đón đưa hão huyền

Chỉ riêng em mải mê tin

Thôi đành dồn hết hồn nhiên cho người.

Tuổi thơ ta đã nhạt rồi

Xin đừng đùa giỡn trò chơi cuối cùng.

YnmrMBAg.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KHÔI NGUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất