Phóng to |
| Học giả - kịch ngắn hay trong chương trình Thả mồi bắt bóng của sân khấu 5B - Ảnh: N.C. |
Điểm chung của những kịch bản này? Lấy hứng từ một sự kiện thời sự, xộc thẳng vào phê phán những tiêu cực, bất công, bênh vực con người... Với Nguyễn Thanh Bình, sân khấu nên là nơi góp một tiếng nói làm xã hội trong sạch hơn...
Hệ lụy của đặc điểm vừa nói trên là kịch của Nguyễn Thanh Bình thường được anh em đọc rồi khen, nhưng... ngại. Chả thế mà trong hộc tủ của anh còn cả trăm kịch bản, nhưng được xuất hiện thì mới vỏn vẹn bấy nhiêu.
Vụ chiến sĩ Phan Lê Sơn bị sát hại, Nguyễn Thanh Bình viết Nỗi đau. Có đạo diễn nổi tiếng đọc thích quá đã nhận dựng, rồi nhóm làm kịch lại e: lỡ đàn em Năm Cam vẫn còn...
Nguyễn Thanh Bình sinh tại Hà Nam trong một gia đình nghệ sĩ. Từng là diễn viên chèo, đi bộ đội năm năm, học diễn viên cùng Thành Lộc, học đạo diễn cùng Trần Văn Hưng, Lê Thụy, Quang Minh… và đang là giảng viên khoa biên kịch Trường cao đẳng Văn hóa TP.HCM. |
Nhưng Thanh Bình không nản chí. Anh viết nhanh, liên tục. Ngoài 50 tuổi, có vẻ hơi công chức và khắc khổ, nhưng nhìn đời, nhìn sự việc hài đáo để. Tỉ dụ đọc báo thấy vụ tiêu cực ở đường liên cảng A5 bị phanh phui, Nguyễn Thanh Bình viết ngay Đại Tốt.
Điều không ngờ của đạo diễn Trần Minh Ngọc, người gợi ý anh viết, là chuyện vậy mà thành… hài. Đại Văn Tốt, tức Đại Tốt, lấy nguyên mẫu từ anh công nhân tham gia phanh phui vụ tiêu cực này, sau khi bỏ nhà đi trốn, không chịu nổi cảnh tha phương lại phải trở về… đào hầm trốn trong nhà. Khổ nỗi chị vợ bỗng… mang bầu, thế là manh mối lộ ra. Khán giả xem vừa cười, vừa khóc. Khóc cho cái tốt, cái đẹp sống không nổi giữa bao tham nhũng, tiêu cực…
Tết vừa qua, Nguyễn Thanh Bình có Thả mồi bắt bóng ở sân khấu 5B, phê phán những kẻ không dám sống thật với mình. Đáng kể nhất trong ba kịch ngắn này là vở Học giả, trong đó Lê Bình đóng xuất sắc vai ông giám đốc… học giả. Tình huống thật hay: ông giám đốc dân quê học dốt, tuyển được anh trợ lý thạc sĩ học giỏi bèn bắt anh ta làm hồ sơ giả, thay mình đi học lấy bằng tiến sĩ, cho nó sang. “Cậu là thạc sĩ, tôi phải là tiến sĩ. Cậu có cháo thì tôi cũng phải có cơm”. Luận án có tính khả thi, bí thư tỉnh muốn ông giám đốc thuyết trình thêm để đề đạt chính phủ duyệt áp dụng thực tế. Giám đốc cuống cuồng, quát mắng cái bóng không thể tách rời của mình, tức là cậu trợ lý: “Làm luận án hay… vừa vừa, ai biểu hay quá chi để ra… nông nỗi!”.
“Chẳng biết tôi có hơi bị giáo điều không chứ tôi cứ nghĩ nghệ sĩ cũng nên… chiến sĩ một chút. Đi vào phân tích, mổ xẻ các vấn đề tình cảm cũng hay, nhưng hay hơn là góp tiếng nói của mình làm cho xã hội tốt hơn lên, sạch hơn lên. Tôi cứ ước mình có 2 tỉ đồng để làm một sân khấu, ở đó có thể diễn những vở của mình, thể nào cũng có nhiều anh em chia sẻ, và tôi đoan chắc là sẽ có khách" - Nguyễn Thanh Bình đang mơ như vậy.
Nhưng sân khấu của Nguyễn Thanh Bình - giả dụ anh đủ tiền - liệu có được khuyến khích?


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận