11/10/2010 10:33 GMT+7

Nguyên tắc sống 5: Tiền không nói, nó thề

MARK ALBION
MARK ALBION

TTO - Nhà truyền giáo Billy Graham một lần đã nói: “Nếu một người có thái độ thẳng thắn với đồng tiền, nó sẽ giúp anh ấy thẳng thắn hầu như ở mọi lĩnh vực khác trong cuộc đời anh ta”. Tôi luôn luôn nhớ đến, với một chút cười thầm, câu chuyện sau đây khi tôi ngẫm nghĩ về câu nói của đức cha Graham.

Kd1nIWV7.jpgPhóng to
TTO - Nhà truyền giáo Billy Graham một lần đã nói: “Nếu một người có thái độ thẳng thắn với đồng tiền, nó sẽ giúp anh ấy thẳng thắn hầu như ở mọi lĩnh vực khác trong cuộc đời anh ta”. Tôi luôn luôn nhớ đến, với một chút cười thầm, câu chuyện sau đây khi tôi ngẫm nghĩ về câu nói của đức cha Graham.

Một chủ ngân hàng thành công có bằng cao học quản trị kinh doanh (QTKD) đậu chiếc Jaguar mới của ông trước văn phòng, chuẩn bị để khoe nó với những đồng nghiệp. Khi ông xuống xe, một chiếc xe tải đi tới sát đến nỗi không thắng kịp và hầu như xé nát cánh cửa phía tài xế của chiếc Jag. Người đàn ông ngay lập tức vồ lấy chiếc di động của mình và gọi 911.

Trong chốc lát, một người cảnh sát ông biết xuất hiện. Trước khi người cảnh sát kịp hỏi, thạc sĩ QTKD bắt đầu gào lên một cách cuồng loạn. Chiếc Jag của ông, cái xe mà ông vừa mới tậu hôm trước, hoàn toàn bị phá hỏng. Sau khi ông ấy bình tĩnh lại, người cảnh sát lắc đầu đầy khinh miệt và hoài nghi.

“Tôi không thể tin được làm sao các anh, những thạc sĩ QTKD, lại quá chú trọng đến vật chất như vậy - anh ta nói - Anh quá tập trung vào những tài sản của mình đến nỗi không còn chú ý đến bất cứ thứ gì khác”. “Làm sao anh có thể nói một điều như vậy?” - thạc sĩ QTKD hỏi. Người cảnh sát trả lời: “Anh không biết là cánh tay trái của anh đã bị đứt mất từ cùi chỏ xuống hả? Chắc hẳn nó bị xé nát khi chiếc xe tải tông xe của anh”.

“Chúa ơi!” - Thạc sĩ QTKD thét lên - Chiếc Rolex của tôi ở đâu?”.

Hài hước, phải. Lộ liễu, có lẽ. Nó giống như tất cả những chuyện đùa của các luật sư, nhưng nó cũng vẫn là nhận thức thông thường của những thạc sĩ QTKD, mặc dù bạn và tôi biết rằng đó không phải là một sự miêu tả chính xác nhiều thạc sĩ QTKD ngày nay.

Tôi muốn lặp lại rằng triết lý của tôi là “Tiền và…”. Tiền có thể rất tốt. Tất cả là về cách bạn kiếm nó và bạn làm gì với nó. Tôi yêu thích cách diễn đạt tiền giống như phân bón. Nếu bạn chất đống nó, nó bốc mùi, nhưng nếu bạn rải nó xung quanh, nó có thể làm được rất nhiều việc tốt. Rốt cuộc, nếu tiền không giúp bạn tìm thấy ý nghĩa, nó tốt vì cái gì?

Sự thách thức của đồng tiền xâm nhập vào mọi phần của cuộc sống và ảnh hưởng đến sự tìm kiếm ý nghĩa tinh thần của bạn. (Một bài diễn văn mạnh mẽ về sự thách thức của đồng tiền xuất hiện trong phần Nguồn tham khảo - theo sau phần Kết luận của quyển sách này. Nó được thảo luận chi tiết hơn trong chương 4)).

Đó là một yếu tố then chốt trong kế hoạch số phận của bạn, mặc dù thường bị cô lập với một vai trò kém quan trọng hơn vai trò nó thật sự chiếm giữ trong cuộc đời bạn.

Tiền và ý nghĩa, làm thế nào bạn có thể đạt được cả hai? Bạn biết rằng tiền không thể mua ý nghĩa, nhưng tiền cũng không bắt buộc phải thay đổi những giá trị của bạn. Nó có thể cho bạn sự tự do để thể hiện những giá trị của bạn và cũng làm tăng sự thỏa mãn cá nhân.

Ví dụ, khi Robert Fulghum kiếm hàng triệu đôla từ cuốn All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten (Tất cả những gì tôi thật sự cần phải biết thì tôi đã học ở nhà trẻ), ông đã kiếm được một vài khoản lợi tức nhỏ hằng năm, nhưng trước hết tiền cho phép ông đào sâu những mối quan hệ của ông với tất cả những tổ chức phi lợi nhuận mà ông đã và đang cống hiến thời gian của mình cho chúng. Giờ đây ông cũng có thể cống hiến tiền bạc cho chúng. Giá trị thật sự của đồng tiền không phải ở trong sự sở hữu nó nhưng trong cách dùng nó.

Tiền và hạnh phúc? Những nghiên cứu trong năm 2006 từ hai đại học Harvard và Princeton chỉ ra rằng “sự khác biệt giữa kiếm 5.000 đôla và 50.000 đôla một năm thì rất ghê gớm, nhưng sự khác biệt giữa kiếm được 100.000 đôla và 100 triệu đôla thì không đáng kể, hầu như không tồn tại”. Vẫn vậy, bạn cần vừa đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản của mình. Báo cáo năm 2006 của Trung tâm Nghiên cứu Pew nói rằng 49% người được hỏi có thu nhập của gia đình hơn 100.000 đôla nói rằng họ hạnh phúc, trong khi chỉ có 24% với thu nhập của gia đình dưới 30.000 đôla cảm thấy như vậy.

Tất cả chúng ta cần tiền. Cách duy nhất để không nghĩ về nó là có “đủ”. Vậy bao nhiêu tiền là “đủ”? Một cuộc sống tốt đẹp cần bao nhiêu, Ngài Trump?

Hơn tám năm qua, tôi đã hỏi khoảng 6.500 sinh viên cao học QTKD rằng họ cảm thấy cần kiếm bao nhiêu sau khi tốt nghiệp, hoặc như là một người độc thân, hoặc như là một người có gia đình, để được xem là sống tươm tất. Sử dụng những chỉ số giá cả sinh hoạt, phạm vi thông thường cho số lượng hằng năm, để cảm thấy “hạnh phúc về cơ bản”, là 25.000 đôla cho đến 450.000 đôla. Tuy nhiên, câu trả lời trung bình rơi vào 6 con số; 25.000 đôla coi như không tính. Bất kể con số của bạn là gì, câu hỏi là: “Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những lựa chọn của bạn?”. Con số càng cao, càng ít cơ hội cho bạn đặt chân lên con đường số phận của mình.

Tôi nghĩ “Tiền là gì?” là một câu hỏi quan trọng. Với tôi, nó là một thứ mà tôi bán sinh lực cuộc đời để đổi lấy. Tôi nhớ vở kịch trào phúng của Jack Benny già một cách sống động. Benny đóng vai một người bủn xỉn hết mức. Trong vở kịch, khi một kẻ tấn công chĩa súng vào đầu Benny và quát lên: “Tiền của mày hoặc mạng của mày!”. Benny đã cầu xin một phút để nghĩ về điều đó.

Sự thật là bạn có thể tính toán cách kiếm tiền trong khi bạn ngủ, nếu không có thứ gì khác, ý thức của bạn sẽ tập trung vào tiền. Đó là cái giá của bạn, một trạng thái bên ngoài của tiền thường bị lãng quên.

Bạn liều lĩnh nhìn thế giới theo những cách để bạn kiếm tiền, xài tiền, bảo vệ đồng tiền, đầu tư đồng tiền và những thứ đại loại như vậy. Mỗi tuần bạn dành bao nhiêu thời gian cho tiền? Thi sĩ và nhiếp ảnh gia nhìn thế giới theo cách nghệ sĩ của họ; chính trị gia nhìn những lá phiếu và doanh nhân nhìn thế giới qua con mắt của đồng tiền. Khi bạn đặt mục tiêu liên quan đến một thứ nào đó, như tiền, cái giá của bạn là những cố gắng để đạt được mục tiêu đó sẽ ảnh hưởng đến con người bạn.

Đó là rủi ro của bạn, được xoa dịu bởi sức mạnh của việc bạn dùng đồng tiền như thế nào. Tháng 3-2008, giáo sư Elizabeth Dunn thuộc Đại học British Columbia và giáo sư Michael Norton thuộc Trường Kinh doanh Harvard đăng những kết quả nghiên cứu của họ về những cách tiền có thể mua hạnh phúc. Họ tiến hành một vài nghiên cứu, chủ yếu với những người Mỹ có thu nhập vừa phải.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi hầu hết mọi người cảm thấy họ sẽ hạnh phúc hơn khi xài tiền cho chính mình, sự gia tăng đến đỉnh điểm của hạnh phúc đến từ hành động cho đi. Những nghiên cứu khác cũng xác nhận khi bạn cho người khác, mức serotonin (một chất trao đổi thần kinh hạnh phúc) tăng lên, nó xảy ra với người nhận quà và cả với bất cứ ai chứng kiến hành động trao tặng đó!

Sự thách thức của bạn là đạt được sự bằng lòng với số tiền bạn thật sự cần, phụ thuộc vào việc bạn sẽ làm gì với nó và sẽ phải từ bỏ cái gì để có nó. Trường kinh doanh hầu như chỉ quan tâm đến làm cách nào để kiếm tiền; rất ít thời gian được dành cho việc làm gì với nó.

Vì vậy trong sự lèo lái của bạn đến thành công, tiền sẽ kiểm soát bạn hay bạn sẽ kiểm soát nó? Như Jay Gatsby đáp lại trong tác phẩm văn học kinh điển năm 1925 The great Gatsby (Gatsby vĩ đại) của F.Scott Fitzgerald trước câu nói: “Tôi nghe là anh mất hết tiền của mình trong vụ sụp đổ chứng khoán”: “Phải, tôi mất hết từng xu trong vụ sụp đổ… nhưng tôi mất tất cả những gì quan trọng với tôi trong thời kỳ phát đạt.”

Tôi đã ở trong hoàn cảnh đó. Tôi đã để đồng tiền kiểm soát tôi. Sự việc bất ngờ sau đây đã xảy ra vào kỳ họp mặt lần 20 lớp trung học của tôi. Hi vọng bạn sẽ học từ kinh nghiệm của tôi.

Tôi đã vui vẻ ra về trước khi buổi họp mặt kết thúc vì nhận được một cú điện thoại từ một luật sư quen biết. Tôi sẽ phải ra khỏi thành phố để đi làm chứng nhận chuyên môn với “bất cứ giá nào mà anh muốn cho một ngày công”. Lúc đó tôi đang kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi đã tính toán tại sao không cộng thêm 10.000-15.000 đôla vào khoản đã có nhỉ? Mình luôn có thể gặp lại những bạn học cũ, tôi đã nghĩ.

Tôi thu xếp tối hôm đó và đi sớm vào sáng hôm sau để gặp những luật sư sẽ đưa tôi đến phòng xử án. Nhưng đến cuối ngày tôi vẫn chưa phải chứng thực. Họ nói tôi phải ở lại thêm một ngày và bảo đảm rằng tôi cũng sẽ được trả tiền cho ngày đó.

Hai ngày biến thành ba. Tôi thật sự sẽ kiếm bộn tiền với vụ này! Bao gồm cả phí chuẩn bị, tôi đang nhắm vào con số 50.000 tuyệt vời. Nhưng chính bữa ăn tối với ba vị luật sư vào ngày thứ hai đã làm tôi không bao giờ quên được.

Chúng tôi thoải mái uống hết ly này đến ly khác, trò chuyện sôi nổi và đùa giỡn rôm rả khắp bàn. Nhưng khi những câu chuyện đùa tiếp tục, chúng trở nên khó chịu hơn. Nụ cười biến khỏi mặt tôi. Chỉ một lúc thôi là có thể nhận thấy những gã này là con lợn phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc. Hạ thấp phụ nữ là chủ đề phụ lúc đầu, nhưng chúng nhanh chóng chuyển sang những người da màu. Tôi biết nếu tôi không có ở đó, chắc chắn họ sẽ chuyển sang đề tài tiếp theo là người Do Thái.

Tôi nên làm gì? Bảo họ câm mồm lại, cho họ một bài giảng nghiêm khắc và rời khỏi bàn ăn? Đó là những gì tôi đã cảm thấy, máu tôi sôi lên với cách cư xử không thể chấp nhận được này. Tôi không mong thay đổi họ, nhưng tôi có thể làm phiền họ. Và tôi không phải chấp nhận điều này, thậm chí một cách im lặng.

Tôi đã làm gì? Không gì hết. Tôi đã không nói một lời. Dĩ nhiên tôi đã không cười hay tham dự vào. Tôi nhấp thêm vài ngụm và im lặng, khó chịu đợi chờ những câu chuyện đùa ngừng lại, chủ đề thay đổi. Tại sao? Tôi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng tôi đã muốn tiền. Tôi sợ rằng nếu tôi bước ra ngoài, tôi sẽ ra khỏi vụ đó và chắc chắn không được trả tiền.

Tôi đã không hề làm vụ chứng thực đó. Khi vị khách hàng nghe các luật sư thông báo mức lương công nhật của tôi, ông ấy kêu tôi biến ngay. Cuối cùng, tôi không hề được trả công cho ba ngày rưỡi, chỉ nửa ngày. Tôi đã nhận những gì tôi đáng được nhận. Như nhà tư bản công nghiệp Andrew Carnegie cảnh báo: “Tích lũy tiền của là một trong những loại sùng bái thần tượng tệ hại nhất. Không có sự sùng bái nào hạ thấp giá trị hơn là sự tôn sùng đồng tiền”.

Đó là những gì đồng tiền có thể gây ra. Tôi không được chuẩn bị để đối phó với sự mâu thuẫn của những giá trị. Tôi đã đánh mất tính chính trực của mình khi hành động một cách đáng xấu hổ như vậy. Không bao giờ nữa, tôi tự hứa. Tiền là tự do - sự tự do để làm những điều đặc biệt, không phải là một thứ tự do để có thể làm bất kỳ điều gì, không phải là một lý do để ngụy biện. Tôi đã học được từ kinh nghiệm cay đắng của mình rằng điều quan trọng là phải giữ những ưu tiên của mình rõ ràng và hành động vì chúng - chủ đề của nguyên tắc sống tiếp theo.

Những câu hỏi cho kế hoạch số phận

* Bao nhiêu là đủ? Mỗi năm bạn cần bao nhiêu tiền để có một mức sống tươm tất? Cần bao nhiêu để về hưu? Những con số đó có ảnh hưởng như thế nào đối với những lựa chọn của bạn về những việc bạn có thể làm?

* Bạn sẵn lòng từ bỏ những gì để kiếm nhiều tiền hơn?

* Bạn thấy điều gì là rủi ro lớn nhất trong mối quan hệ của bạn với tiền?

MARK ALBION
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất