Phóng to |
| Phó thủ tướng Thái Lan Suwit Khunkitti trao cúp vàng cho Nguyễn Khánh Ánh Hoàng |
* Phần mềm của cháu nổi trội thế nào? - Ông có thể tìm thấy nó trên web
Cuộc thi APICTA có 110 sản phẩm của 10 nước tham dự. Mỗi phần mềm dự thi có một “quầy” trưng bày, giới thiệu để Ban Giám khảo chấm điểm, đồng thời có nguyên hai ngày cho các nước bạn tham quan và chất vấn tác giả (điểm này cũng được tính vào kết quả).
Vào “lãnh địa” của cuộc tranh tài, Ánh Hoàng và ba của em - anh Nguyễn Long Khánh (thí sinh VN không có nhà tài trợ, tự bỏ tiền túi để đi thi từ chi phí máy bay đến ăn ở) dắt nhau đi khắp một vòng sản phẩm các nước. Cả hai thật sự choáng ngợp trước một biển những nhà lập trình chuyên nghiệp với hành trang mang theo nào máy tính xách tay, nào máy chiếu rồi bích chương quảng cáo sản phẩm treo trang trọng trên trụ inox.
Trong khi đó, 10g sáng phải có mặt ở sân bay lên đường sang Thái Lan mà 7g hai cha con còn tất ta tất tưởi tìm chỗ để in tấm bích chương về sản phẩm dự thi. Đêm trước đó, Hoàng còn ngồi tỉ mẩn vẽ những hình vui và ghi phần giới thiệu bằng tiếng Anh để thuyết minh.
Đoàn VN chỉ có hai máy vi tính xách tay chuyền nhau sử dụng. Thấy bất tiện, ba của Ánh Hoàng đã thuê một máy vi tính thường để Hoàng dùng, với giá 800 baht (tương đương 320.000 đồng)/ngày. Nhưng máy này không có loa, trong khi phần mềm “Em học toán” của Hoàng lại có âm thanh. Chính vì vậy, cứ mỗi lần đoàn giám khảo tới quầy Hoàng lại nói “Sorry” và giải thích (bằng tiếng Anh): “Máy này không có loa nên quý vị không thể nghe phần âm thanh và nhạc từ phần mềm”.
Một laptop được Ban Giám khảo điều tới để kiểm chứng. Sau khi thấy phần mềm học toán rất lý thú, ông trưởng Ban Giám khảo hỏi: “Phần mềm của cháu nổi trội thế nào so với các phần mềm khác?”. “Ông có thể tìm thấy nó trên web và có thể “đao” nó xuống để sử dụng” - Hoàng trả lời; rồi download nó từ web (tạp chí E-chip đã đưa sản phẩm của Hoàng - giải nhì cuộc thi tin học toàn quốc - lên mạng).
Khó có thể tin sản phẩm này lại của một người tí hon như thế, giám khảo của nhiều nước như Malaysia, Indonesia, Brunei, Thái Lan xin phép trưởng đoàn VN được mời Hoàng sang một phòng riêng phỏng vấn.
Sau cuộc chất vấn trên 30 phút, tất cả thành viên giám khảo đều quyết định trao cúp vàng lĩnh vực “dự án học sinh phổ thông” (tất cả có 14 lĩnh vực, chỉ có duy nhất cúp vàng, không có giải nhì, ba) cho thí sinh nhỏ tuổi nhất hội thi này.
Chiếc máy vi tính không giống ai
Trong ngăn tủ nhà Hoàng có một vật cả nhà giữ làm kỷ niệm, đó là chiếc máy vi tính xách tay “rỗng ruột”. Nó đã bị chính Hoàng tháo toàn bộ ổ cứng. Đẩy cặp kính cận nặng bốn đi-ôp lên, Hoàng nói: “Vì em muốn xem nó thế nào”.
Năm Hoàng học lớp 1 đã được ba cho làm quen với máy tính bằng những thao tác gõ đơn giản cùng những khái niệm cơ bản về “delete”(xóa), “format”(định dạng)... Ngày nọ, khi ba đi làm về, mở chiếc máy ra thì hỡi ôi, tất cả chương trình đã bị xóa sạch toàn bộ. Mẹ của Hoàng, chị Nguyễn Thị Kim Ánh, cười: “Thế là phải mua chiếc máy khác để nó “vọc”, hết mười mấy triệu đấy, xót lắm chứ”.
Hoàng lên lớp 3, ba em lại giảng giải về ngôn ngữ lập trình bằng khái niệm hết sức đơn giản “con phải dạy chiếc máy vi tính hiểu con”. Anh đưa ra ví dụ: con sẽ giúp máy hiểu 1+1 sẽ bằng 2 hoặc đổ màu thì sẽ ra nhiều màu sắc. Phương pháp của anh còn là việc muốn làm ra một cái gì, Hoàng không được dùng các thanh công cụ có sẵn trên máy mà phải tự làm lấy.
“Hai cha con học vui lắm, thấy rất nhẹ nhàng, chẳng căng thẳng gì” - chị Ánh cho hay. Nhẹ nhàng nhưng cũng mất hai năm để Hoàng hiểu thấu đáo những ngóc ngách của lập trình. Hoàng cũng phải học Anh văn thật giỏi nữa, vì ngôn ngữ lập trình hoàn toàn bằng tiếng Anh mà.
Hè năm lớp 4, cậu bé đã có sản phẩm của riêng mình: phần mềm “Em học toán”. “Em đã học toán bằng phần mềm Jump Start, hay lắm nhưng nó của nước ngoài và bằng tiếng Anh nên học sinh nước mình khó học”. Hoàng lập trình những bài toán trong sách giáo khoa và những sách tham khảo khác của lớp 1 để học sinh giải toán.
Những lần dự thi tin học trẻ TP và toàn quốc là những lần Hoàng được cho những nhận xét quý báu để về nâng cấp phần mềm. Đến nay sản phẩm đã có âm thanh, hình ảnh sinh động với những nhân vật trong phim hoạt hình như chuột Mickey, vịt Donald, chó Pluto, trong đó mỗi bài toán là một đoạn phim ngắn. Ngoài ra Hoàng còn làm sáu trò chơi giúp người học bớt căng thẳng bên cạnh các bài toán như chú ong tìm nhà, sắp xếp số, tìm cặp hình giống nhau, thử tài suy luận...
“Một nhà lập trình chuyên nghiệp nhìn vào sẽ buồn cười vì cháu lập trình 144 trang mà tới cả chục ngàn lệnh, in ra chắc cả 2.000 trang A4” - anh Long Khánh cho biết. Nhưng đó mới chính là sản phẩm thật sự của một học trò mà không cần nhờ vả những công cụ khác.
Cũng vậy, chiếc máy vi tính của Hoàng luôn có những công cụ mới do Hoàng tự nghĩ ra, chẳng hạn quản lý cơ sở dữ liệu đã có sẵn trong máy nhưng Hoàng vẫn lập trình riêng một cái cho mình. Rồi Hoàng tự làm cả phần mềm nghe nhạc, xem phim riêng. “Không hay bằng người ta nhưng thấy đã” - Hoàng cười, cậu bé có một lúm đồng tiền rất ngộ nghĩnh.
Lập trình... tắm
Khi Hoàng giành cúp vàng nhà lập trình châu Á - Thái Bình Dương, trong mấy ngày mà có hàng trăm email của bạn bè khắp đất nước gửi về hỏi học hành có căng thẳng không? Hoàng trả lời: “Vừa học vừa chơi rất vui”, mặc dù trên bàn học của Hoàng có tới ba cuốn sách dày cộm (mỗi cuốn trên 700 trang) - giáo trình của Trường Informatics College, nơi Hoàng theo học bài bản về lập trình năm lên lớp 6.
Cậu bé cũng đã có giấy chứng nhận lập trình viên quốc tế Microsoft trước khi đi Thái Lan vài ngày. Giành cúp vàng về (chỉ cúp vàng, không có một khoản tiền thưởng nào từ cuộc thi cũng như trong nước), Hoàng nhận được thông tin mới: trường này quyết định cấp cho Hoàng học bổng “học bất cứ cái gì, trong thời gian bao lâu tùy ý”.
Hoàng mê nhất là đánh cờ vua với ba, với ông và cũng đã giành ngôi vô địch môn này ngày còn học ở Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính. Chiếc huy chương đồng cấp quận môn cầu lông cũng còn “mới kít” trong tủ. Tiễn khách bằng bài piano của Beethoven và Mozart (Hoàng đã đoạt giải pha lê organ năm lên 4 tuổi, và cúp giải nhất Yamaha Organ năm lớp 4), ba mẹ Hoàng nói: “ Rất... ông cụ non đấy!”.
Nhưng... “ông cụ non” đang nói thầm với mẹ gì đó mà chị cười. Quay sang, chị nói nhỏ: “Lớn thế này mà còn phải nhờ mẹ tắm cho”. Nhà lập trình APICTA thú nhận: “Tắm em chưa lập trình được mà”!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận