04/02/2008 02:19 GMT+7

Nguyễn Duy và bài thơ mới nhất

N.D.
N.D.

TT - Mười năm rồi tôi không làm được bài thơ nào. Sau bài Bài ca phiêu lưu (giao thừa Tây, 31-12-1996/1-1-1997), mạch thơ tôi “tịt” hẳn. Viết thế nào cũng thấy tự lặp lại những gì mình đã làm. Thơ bỏ tôi mà đi mất rồi, hết duyên rồi, thì không nên, và cũng không thể, níu giữ. Tôi đành từ giã sân thơ, chỉ còn trang trải nợ nần bằng trò chơi triển lãm thơ và làm lịch thơ, một cách mới để phát hành những bài thơ cũ.

Trong chuyến đi vòng quanh đất nước năm 2006, cái đẹp hùng vĩ, vĩnh hằng của núi sông và cây cỏ đã khơi gợi trong tôi nguồn cảm hứng thiên nhiên. Đã thử “lẩy” ra bài thơ đầu tiên của năm Đinh Hợi (2007) để làm cuốn lịch thơ năm Mậu Tý (2008).

Vũ điệu cây

Kìa trông vũ điệu của câythấy trong veo gió múa may tung trờiKìa trông vũ điệu của chồinghe tươi hơn hớn cái đời già nua

Kìa trông chiếc lá nô đùathấy muôn năm cứ bốn mùa hồn nhiênKìa trông cái góc ưu phiềnnghe hồn cỏ dại linh thiêng quá chừng

Kìa trông bước nhảy ngập ngừngthấy thiên nhiên cũng rưng rưng như ngườiKìa trông hang hốc ngậm ngùinghe râm ran tiếng nói cười trong cây

Kìa xem sự sống múa maythấy yên ả những tháng ngày lênh đênh.

itlDXlwE.jpg

N.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên