Phóng to |
Nguyễn Chánh Tín |
Cái duyên với Nguyễn Thành Luân
Khi casting diễn viên cho vai Nguyễn Thành Luân, nhà biên kịch Trần Bạch Đằng đã nhắm vào diễn viên khác và phim đã quay hết tập 1. Tuy nhiên, khi xem lại, ông cảm thấy không ưng ý và quyết định chọn lại diễn viên cho vai này.
Nguyễn Chánh Tín, lúc bấy giờ đang được chú ý trên sân khấu ca nhạc, được mời đến thử vai. Theo nhận xét của ông Trần Bạch Đằng thì diễn xuất của Chánh Tín chân thật, tự nhiên và có một nét gì đó khác người. Đó cũng chính là lý do mà ông quyết định chọn Chánh Tín vào vai Nguyễn Thành Luân.
Lời từ chối bất ngờ
So với các diễn viên tên tuổi thời bấy giờ như Trần Quang, Huy Cường thì Chánh Tín chỉ đứng vào hàng diễn viên hạng 2. Vì vậy, vai Nguyễn Thành Luân là một mơ ước của anh. Vậy mà sau khi xem những tư liệu về nguyên mẫu Nguyễn Thành Luân, tức đại tá Phạm Ngọc Thảo, Chánh Tín đã từ chối vì nghĩ rằng mình không đủ sức thể hiện một vai nặng ký như vậy.
Hơn nữa, Phạm Ngọc Thảo là một người khác hẳn với tính cách của Chánh Tín. Khi nói chuyện, ông thường vung tay vung chân và nói rất nhanh chứ không điềm đạm và trầm tính như Chánh Tín. Anh sợ mình không gánh nổi. Thế nhưng, ông Trần Bạch Đằng đã động viên: "Chỉ cần thể hiện cái thần của nhân vật chứ không phải copy nguyên si nhân vật đó lên phim". Và Chánh Tín đã làm được điều đó.
Chỉ một mối tình
Ở vào cái tuổi sắp lên lão, Chánh Tín vẫn rất hồi hộp khi nhắc đến chuyện tình cảm của mình với vợ anh, nghệ sĩ Bích Trâm. Học hết lớp 12, Chánh Tín thi vào trường y nhưng không đỗ, anh đành học luật, cùng trường với Bích Trâm. Vốn mê ca hát nên Chánh Tín nhanh chóng tham gia vào Ban Văn nghệ của trường, cũng là nơi mà Bích Trâm thường xuyên sinh hoạt.
Sinh ra trong một gia đình khá giả và học trường Tây từ nhỏ, Bích Trâm như một tiểu thư khuê các thời bấy giờ, đối lập với hình ảnh chân chất của Chánh Tín. Bản thân anh cũng không thích Bích Trâm ngoại trừ những lần cô lên sân khấu. Thế nhưng, định mệnh đã gắn hai người xích lại gần nhau từ một… đám ma. Hai người cùng đi dự đám tang của một người trong trường ở một tỉnh xa. Trời tối muộn, xe hơi đưa đón Bích Trâm hàng ngày không đợi được nên đã về trước, cô phải đi nhờ xe honda của Chánh Tín. Trên đường về, Bích Trâm không quen ngồi xe honda nên bị ngã. Cô đã nói một từ rất ngộ khiến Chánh Tín để ý, đó là "Rớt cái chân rồi!". Chánh Tín cảm thấy một cái gì đó rất mộc mạc và dễ thương từ câu nói đó.
Gần về đến nhà Bích Trâm thì trời lại đổ mưa to khiến hai người ướt nhẹp. Xuất hiện trước cửa nhà Bích Trâm với bộ dạng như vậy, Chánh Tín làm cho mẹ cô vừa nghi ngờ vừa tò mò. Từ sau hôm đó, Chánh Tín và Bích Trâm mới để ý đến nhau và họ đã trói nhau cho đến tận bây giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận