Nguy cơ "sống lại" các giấy phép con

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Dự thảo “Luật xuất bản, in, phát hành” vừa được đưa ra lấy ý kiến góp ý của các NXB, các đơn vị làm sách tại TP.HCM với tinh thần xây dựng để chuẩn bị có một bộ luật xuất bản hoàn thiện hơn

Luật này sẽ thay thế Luật xuất bản năm 2004 và Luật xuất bản sửa đổi, bổ sung năm 2008.

P8J2mIJC.jpgPhóng to

Tuy nhiên, tại văn bản dự thảo lần 5 Luật xuất bản mới, nhiều nội dung khiến người quan tâm băn khoăn. Không ít người bày tỏ lo ngại bộ luật mới này sẽ dọn đường cho sự trở lại của một số giấy phép con.

1. Về chuyện in ấn, từ 12 năm trước, quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2000 đã quy định bỏ giấy phép thành lập cơ sở in bao bì. Từ đó ngành in phân định rõ: chỉ các cơ sở nào in xuất bản phẩm thì phải xin phép hoạt động in xuất bản phẩm, còn các cơ sở in bao bì thì không chịu sự ràng buộc của Luật xuất bản. Nay điều 31 của dự thảo luật mới quy định các cơ sở in đều phải xin phép hoạt động từ cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy, Luật xuất bản lần này lại “ôm” cả phần quản lý các cơ sở in bao bì. Giới chuyên môn đặt vấn đề: “ôm” luôn như vậy liệu có hiệu quả trong thanh kiểm tra, quản lý hoạt động không, khi mà chỉ mỗi việc kiểm tra các cơ sở in xuất bản phẩm thôi, thời gian qua đã cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước quá tải do thiếu nhân lực? Đại diện của Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cũng “nhìn xa” khi nêu thông tin trên địa bàn thành phố hiện có hàng ngàn cơ sở in, việc quy định tất cả các cơ sở đều phải xin phép hoạt động có thể làm nảy sinh tiêu cực.

Lý giải điều này, quan điểm của Bộ Thông tin và truyền thông trong tờ trình Chính phủ về dự án “Luật xuất bản, in, phát hành” cho rằng cần quản lý cả các cơ sở in các sản phẩm ngoài xuất bản phẩm, vì lo ngại nơi đây là một trong những khe hở để cho nạn in lậu tồn tại. Quan điểm này thiếu thuyết phục bởi nếu muốn đặt vấn đề nghi ngờ các cơ sở in bao bì là “mảnh đất” của nạn in lậu, thì sự nghi ngờ này phải có cơ sở, và nói như một cán bộ ngành xuất bản TP.HCM, phải được định lượng rõ ràng qua các vụ phát giác in lậu trong thời gian qua, để chứng tỏ các cơ sở in bao bì có tham gia in lậu và cần quản lý khác hơn so với trước.

Trong khi đó, tờ trình của Bộ Thông tin và truyền thông không có con số định lượng để chứng minh, điều này không khỏi làm cho những người trong giới in bao bì cảm thấy tổn thương. Và thực tế từ cuộc sống cũng cho thấy có những vụ in lậu, in sách vi phạm tác quyền số lượng lớn lại xảy ra tại những cơ sở in xuất bản phẩm chứ không phải tại cơ sở in bao bì.

2 Về chuyện phát hành, dự thảo Luật xuất bản lần này quy định tất cả các đơn vị phát hành lớn nhỏ đều phải xin phép hoạt động (điều 37), trong khi Luật xuất bản trước đây, chỉ đơn vị phát hành nào có hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm mới phải xin phép. Với nội dung của luật mới như trong dự thảo sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn sạp sách báo, điểm bán sách báo không định kỳ, không có địa chỉ cụ thể tại các tuyến đường trong thành phố...

Tại TP.HCM, các sạp sách báo như vậy đã tồn tại qua nhiều thời kỳ lịch sử, đó là phương tiện kiếm sống của một bộ phận tầng lớp nhân dân, có cả các bạn sinh viên nghèo xuất thân từ các tỉnh. Những sạp sách báo ấy tuy nhỏ lẻ nhưng góp phần không nhỏ khiến cho Sài Gòn - TP.HCM luôn là thị trường lớn của sách báo, nhờ vào kênh phát hành mang tính xã hội hóa tự nhiên như vậy. Nay nếu yêu cầu cả những người bán báo rong, bán sạp lẻ cũng đăng ký hoạt động, quả là chính sách nhà nước đang làm khó cho dân. Còn nếu như “đùng một cái” Nhà nước chỉ công nhận và cho phép các công ty, các đơn vị phát hành lớn, có giấy phép kinh doanh được hoạt động phát hành, ngoài ra đóng cửa tất cả các sạp báo, các hình thức phát hành nhỏ lẻ khác, thì ngay lập tức tình hình phát hành sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một nội dung dự thảo luật như vậy thật là không yên lòng dân.

Ở điểm này, Bộ Thông tin và truyền thông cũng nại lý do các cơ sở phát hành lâu nay bán cả sách lậu. Nhưng, quản lý không thể là việc chạy đi bịt lối ở tận cùng đầu ra như vậy. Vấn đề là tại sao lại có sách lậu? Đầu nguồn sản xuất sách lậu mới là chỗ cần xóa sổ. Đã có tác giả đặt vấn đề rằng: Bởi vì Nhà nước không xem sách lậu là hình thức vi phạm nghiêm trọng cần dẹp bỏ nên sách lậu mới tồn tại lâu bền như vậy, chứ nếu là báo lậu, là tài liệu tuyên truyền lậu thì liệu Nhà nước sẽ bắt ngay người sản xuất hay loay hoay đi quy trách nhiệm cho người phát hành?

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất