16/01/2005 06:10 GMT+7

"Ngưu Lang Chức Nữ" thể thao

HUY THỌ
HUY THỌ

TTCN - Từ Nam Ninh (Trung Quốc), anh di chuyển một mạch bằng xe lửa lẫn máy bay và về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ hôm 8-1. Anh ngồi bó gối ở đấy thêm hơn một giờ đồng hồ nữa để chờ đón vợ và cậu con trai đầu 7 tuổi từ Melbourne (Úc) trở về.

ALyBD0zm.jpgPhóng to
Anh Thịnh và chị Oanh trong ngày cưới
TTCN - Từ Nam Ninh (Trung Quốc), anh di chuyển một mạch bằng xe lửa lẫn máy bay và về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ hôm 8-1. Anh ngồi bó gối ở đấy thêm hơn một giờ đồng hồ nữa để chờ đón vợ và cậu con trai đầu 7 tuổi từ Melbourne (Úc) trở về.

Khỏi nói là họ đã vui mừng như thế nào trong giây phút trùng phùng sau mười tháng trời vắng bóng nhau. Cả anh và chị cho biết đã năm năm nay, năm nào hạnh phúc nhất thì họ cũng phải xa nhau ít nhất năm tháng. Còn riêng năm 2004 rồi là đến mười tháng! Vì vậy, bạn bè gọi họ là “Ngưu Lang Chức Nữ” của thể thao VN.

Những con người nổi tiếng

Bước vào tổ ấm của anh chị (một căn hộ chung cư trên đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP.HCM), hẳn bạn sẽ choáng khi trên bức tường bên phải là một dãy bằng khen của Thủ tướng cho cả hai vợ chồng. Cao cao trên bức tường chính diện của phòng khách là chiếc đồng hồ do chính Thủ tướng Phan Văn Khải tặng. Rồi tràn ngập trên những tủ, kệ của phòng khách là huy chương, kỷ niệm chương SEA Games, Asiad, Olympic la liệt.

4bxO8a6b.jpgPhóng to
Hai mẹ con ở Úc
Có cả một tấm sơn mài của Thành đoàn TP.HCM tặng công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM nữa. Chủ nhân của căn hộ này là HLV trưởng đội tuyển bơi lội quốc gia Đỗ Trọng Thịnh cùng người vợ, người học trò và cũng là đồng nghiệp nổi tiếng Nguyễn Kiều Oanh.

Anh Thịnh là một chàng trai Hà Nội chính gốc. Thời trai trẻ anh từng là VĐV bơi lội của Hà Nội (1968-1974). Nhưng anh thú nhận mình là một VĐV “nghèo” khi thành tích cao nhất chỉ có HCB giải vô địch trẻ miền Bắc. Nhưng sự nghiệp huấn luyện của anh thì tỉ lệ nghịch với thời thi đấu. Sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT Từ Sơn, anh vào công tác tại Sở TDTT TP.HCM.

Trong 17 năm trời, anh đào tạo được rất nhiều VĐV nổi tiếng, trong số đó có Nguyễn Kiều Oanh. Từ 1996 đến nay, anh chuyển sang công tác ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2 (Thủ Đức) rồi được giao phụ trách đội tuyển quốc gia.

Bơi lội VN chưa nổi bật trên đấu trường quốc tế vì nhiều lý do liên quan đến vấn đề đầu tư chưa đúng mức, nhưng không thể phủ nhận trong những năm gần đây bộ môn này đã có sự khởi sắc và công đầu không ai khác hơn là Đỗ Trọng Thịnh. Đặc biệt, thành công lớn nhất của anh là đi tìm tòi tài năng ở các địa phương vốn xưa nay rất mờ nhạt về bơi lội như Quảng Bình, Long An, Huế... và đào tạo thành những tay bơi số một VN.

rong hơn mười năm làm phóng viên thể thao, có hai HLV mà tôi kính phục nhất về sự say mê nghề nghiệp của mình là anh Đỗ Trọng Thịnh và ông Nguyễn Văn Vinh của bóng đá. Cứ hỏi về chuyện bơi lội, anh Thịnh có thể nói say sưa cả ngày không nghỉ. Nghèo, không dám tiêu pha gì cả nhưng nếu gặp một cuốn sách hay về bơi lội, anh sẵn sàng bỏ ra cả trăm USD để mua. Nhờ vậy, hiện nay anh là người duy nhất của VN có bằng HLV cấp quốc gia của Úc, và vài tháng tới anh sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ bơi lội, vốn được các nhà khoa học uy tín của thể thao VN đánh giá rất cao.

Nhưng nói về sự nổi tiếng thì chàng Ngưu - Trọng Thịnh chẳng thể sánh được với ả Chức - Kiều Oanh! Tập bơi từ 5 tuổi, vào đội năng khiếu năm 10 tuổi và đến 13 tuổi thì Kiều Oanh trở thành nhà vô địch quốc gia (1982). Cô được mệnh danh là tay bơi xuất sắc nhất của VN từ xưa đến nay; là cô gái bơi bướm đẹp nhất VN. Cô cũng là người đã làm cho bộ môn bơi lội VN phải sửa đổi điều lệ, không cho một VĐV tham dự quá ba cự ly cá nhân! Nguyên do vì ở Đại hội TDTT toàn quốc lần 2-1990, một mình cô đoạt đến 14 HCV.

Người ta bảo rằng nếu cứ như thế thì Oanh “giết chết” phong trào bơi lội VN! Mặc dù Kiều Oanh giã từ đường đua xanh đã gần mười năm nhưng cô vẫn còn hai kỷ lục quốc gia cự ly 50m và 100m bướm chưa có ai phá được. Sau khi giã từ thi đấu, cô lao vào học và đã lấy được hai bằng cử nhân: đại học TDTT và đại học ngoại ngữ. Trở thành HLV bơi lội của TP.HCM, cô nhanh chóng được tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn dắt các VĐV trong Chương

trình “Thế hệ vàng” đi tập huấn dài hạn tại Úc. Trong mười tháng ở Úc, tranh thủ những thời gian rảnh khi VĐV đi học văn hóa, cô tự học và đã lấy được bằng HLV bơi lội bang Victoria (có sáu cấp, và Oanh đã lấy được ba).

Đặc biệt, Kiều Oanh không chỉ nổi tiếng trong bơi lội, mà ở cô còn có một chuyện khác một thời gây nổi đình nổi đám ở VN: đó là vào năm 1982, gia đình cô làm hồ sơ xuất cảnh đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Nhưng cuối cùng cả nhà đã quyết định hủy để chiều ý cô con gái rượu: chỉ sống ở VN thôi!

Câu chuyện tình sóng gió

v1eazJBi.jpgPhóng to
Khi còn là thầy trò
Để nên duyên chồng vợ, họ đã trải qua một câu chuyện tình sóng gió một thời làm xôn xao làng thể thao TP.HCM nhưng hình như với người ngoài thì chưa mấy ai biết.

Sự nghiệp bơi lội của Oanh được khởi đầu với HLV Nguyễn Thị Hoàng, nhưng sau đó gia đình cô quyết định xin chuyển lớp cho con gái theo học ông thầy Bắc kỳ. Khi ấy, Oanh mới 15 tuổi và thầy Thịnh thì đã 29. Suốt ba năm đầu, tình cảm giữa họ là tình thầy trò. Trong mắt Thịnh, đó là một cô bé xấu xí, đen như củ súng và quanh mắt bao giờ cũng một quầng trắng (do kính bơi).

Nhưng bù lại, anh tâm sự: “Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào có nghị lực, sức chịu đựng gian khổ như Oanh”. Còn trong mắt Oanh, thầy Thịnh chỉ là một người thầy đáng kính, khi bước vào tập luyện hết sức nghiêm khắc nhưng rời hồ bơi lại thật hiền lành, chăm sóc hết mực cho học trò. Oanh mơ màng kể lại chuyện xưa: “Khi đã yêu nhau rồi, vậy mà có một lần tôi thực hiện bài tập không đạt, anh mắng xối xả ngay tại hồ, trước đông đảo mọi người. Nhưng rời hồ bơi thì đó là một con người khác hoàn toàn...”.

7QyisKV8.jpgPhóng to
Chị Vũ Kim Hạnh - nguyên TBT Tuổi Trẻ - tặng hoa cho Oanh khi cô quyết định không xuất cảnh

Thế rồi khi Oanh tròn 18 tuổi, một buổi tối nọ, ông thầy lần đầu tiên diện bộ cánh đẹp đẽ đến nhà học trò nhưng không phải để nói đến chuyện bơi lội như thường lệ, mà là... ngỏ lời mời đi ăn kem.

Oanh nhắc lại kỷ niệm của 17 năm trước mà tôi vẫn thấy mặt cô ửng hồng lên: “Ở quán kem Thiên Lý trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ổng đề nghị chuyển tình thầy trò sang tình yêu, từ nay xưng với nhau là anh em chứ đừng thầy - em nữa. Ngó hiền vậy mà ghê lắm, từ bữa đó trở đi ổng không còn gọi ba má tôi là anh chị nữa”. Thế phản ứng của học trò thế nào? Trả lời câu hỏi của tôi, Oanh đáp: “Biết trước là thế nào cũng có ngày ấy thế mà tôi vẫn run, nhưng dĩ nhiên là... chấp nhận”.

Chuyện tình yêu đến với họ êm ả như mặt nước hồ thu, nhưng sóng to gió lớn đã nổi lên trong làng thể thao. Nhiều người vốn không ưa HLV Thịnh nay được dịp để làm mưa làm gió. Trong những cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, người ta đem anh ra “mổ” không thương tiếc. Nào là vi phạm đạo đức, phản giáo dục, bôi nhọ tình cảm thiêng liêng thầy - trò... Nhìn vẻ ngoài rất hiền, nhưng khi cần để bảo vệ tình yêu thì Thịnh rất quyết liệt. Chỉ một câu thôi nhưng anh đã làm tất cả cứng lưỡi: “Tôi là trai chưa vợ, Oanh là gái chưa chồng. Chúng tôi chỉ thật sự yêu nhau khi Oanh đã 18 tuổi. Thế thì chúng tôi có tội gì nào?”.

Sức ép ngoài xã hội rồi cũng lan đến cả gia đình hai bên. Cả nhà Thịnh lẫn gia đình Oanh đều chống đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng, bằng sự chân thành và trong sáng, cả hai đã vượt qua tất cả sóng to gió lớn để về đến bến đỗ an bình của tình yêu. Họ nên duyên chồng vợ vào năm 1996 ngay sau khi Oanh quyết định giã từ đường đua xanh.

Một buổi chiều đầu năm 2005, tôi gặp mẹ Oanh đi đón cháu ngoại - cậu bé con thứ hai của Thịnh - Oanh và hỏi: “Giờ đây cô chú có còn... chống nữa không?”. Bà cười thật tươi bảo: “Thì ngày ấy thấy dư luận mọi người nói quá nên chúng tôi hoang mang. Nhưng sau đó thấy hai đứa nó yêu nhau thật lòng nên đã chấp nhận. Giờ đây chúng tôi hạnh phúc lắm”. Bà quay sang nựng bé Minh Khoa, mắt ngời hạnh phúc: “Ông bà nội ngoại mà không chịu nhượng bộ thì giờ đây làm sao có thằng chó này”...

“Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng”

YZoTlXAv.jpgPhóng to
Giây phút đoàn tụ hiếm hoi
Cả một thời trai trẻ cống hiến hết mình cho thể thao, những bạn bè cùng trang lứa với họ nay hầu hết đều chuyển nghề để đảm bảo cuộc sống; một số ít người còn lại thì cũng đã thành “ông này bà nọ” trong ngành. Chỉ có Thịnh và Oanh là tiếp tục bám trụ với hồ bơi, bằng sự nghiệp huấn luyện chuyên môn thuần túy. Trong vòng năm năm gần đây, kể từ khi Oanh chính thức trở thành HLV cho TP.HCM, và anh Thịnh được đề bạt làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, mỗi năm ít nhất họ xa nhau năm tháng.

Cá biệt như năm 2004, cả hai xa nhau đến mười tháng. Oanh dẫn cậu con đầu 7 tuổi là Minh Trí sang Úc. Thời khóa biểu mỗi ngày của cô: 4g sáng dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con và hai học trò trong chương trình "Thế hệ vàng". 5g rời nhà để đi đến hồ bơi tập luyện từ 5g30 - 7g30.

Sau đó, cả bốn chia tay nhau ở bến xe điện. Hai học trò và cậu bé Minh Trí đến trường học văn hóa, còn Oanh thì đi học khóa HLV, vào thư viện tìm tư liệu. 14g tất cả đều trở về nhà ăn trưa và sau đó đến hồ bơi tập từ 16g30 - 18g30. Sau bữa ăn tối, ai nấy lo làm các bài tập của mình cho ngày hôm sau. Ròng rã mười tháng trời như thế và phải đến tận Noel cả bốn mới được rảnh rỗi tí chút để đi chơi.

Ở nhà, thời khóa biểu của anh Thịnh cũng chật cứng: sáng 5g phải dậy để chuẩn bị cho bé Minh Khoa chưa đầy 3 tuổi đi nhà trẻ, rồi phóng một mạch lên Thủ Đức huấn luyện đến 19g mới về. Ở nhà, bà ngoại phải đón bé Khoa, chăm cho đến khi cháu ngủ mới về. Những lúc anh Thịnh đi công tác, bé Khoa được giao hẳn cho bà. Hôm gia đình trùng phùng, hai anh em Minh Trí - Minh Khoa cứ nhìn nhau xa lạ.

Hôm tôi đến, đã bốn ngày đoàn tụ rồi nhưng hai cậu bé vẫn còn chơi với nhau một cách gượng gạo. Cả hai vợ chồng chép miệng cười buồn: “Thật không biết bao giờ mới bình thường như mọi người”. Oanh còn nói như mếu: “Có lẽ khi mẹ con bén hơi nhau, anh em nó vừa vui vẻ với nhau thì lại xa nhau tiếp. Tháng hai này tôi phải qua Úc trở lại để tiếp tục đợt 2 của chương trình Thế hệ vàng rồi”...

Suốt mười tháng xa cách vừa qua, tình chồng vợ, tình cha con, mẹ con chỉ được nối qua email, qua điện thoại Internet, và những cuộc “gặp” trên mạng hay qua điện thoại ấy cũng bị “bơi lội” chen vào: “Anh Thịnh ơi, kỹ thuật bơi thuôn dòng là thế nào?”, “Anh Thịnh ơi, để nâng cao sức chịu đựng của VĐV trong môi trường yếm khí thì phải làm sao?”...

Nhưng, cuộc đời không chỉ toàn màu hồng. Với tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ 2,9 triệu đồng/tháng, làm sao họ có thể cùng toàn tâm toàn ý cho bơi lội? “Nếu không có anh em, bà con và cha mẹ hai bên nội ngoại chi viện, có lẽ chúng tôi cũng bỏ nghề mất thôi! Thằng bé đầu theo mẹ sang học ở Úc hết hơn 1.000 USD/năm là nhờ chú nó lo, Oanh sang đấy làm sao đủ chi phí sinh hoạt với mức 7 USD/ngày, và thế là phải cầu cứu chú bác ở nước ngoài. Căn hộ này cũng là quà của cha mẹ tôi sau ngày cưới. Nhiều lúc tôi trách mấy HLV đàn em là sao không lo trau dồi kiến thức chuyên môn thì họ bảo đâu phải ai cũng may mắn có gia đình yểm trợ như anh, và thế là tôi đành... nghẹn”.

Sau Tết Ất Dậu này họ sẽ lại chia tay nhau để một người qua đất Úc đeo đuổi công việc nhằm lấy lại thể diện cho bơi lội TP.HCM, và một người sẽ vất vả chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm 2005...

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất