04/01/2011 09:13 GMT+7

Nguồn gốc xuất thân rất bình thường

JOE STUDWELL
JOE STUDWELL

TTO - Các đại gia đã phải khổ sở trong một thời gian dài để thiết lập nên địa vị của mình. Họ là những người có nguồn gốc xuất thân rất bình thường, và họ đã tự mình làm nên sự nghiệp.

j0wUFCpM.jpgPhóng to

Như đã thấy ở trên, các chế độ của Suharto và Marcos đã sản sinh ra những câu chuyện từ tầng lớp công nhân trở thành tỉ phú, vì những kẻ độc tài đã mời gọi những người nước ngoài xa lạ trở thành những kẻ đồng lõa đáng tin cậy của họ trong việc chia chác các chiến lợi phẩm kinh tế mà quyền lực của họ mang lại.

Tuy nhiên, đây không phải là chuẩn mực trong lĩnh vực chính trị, thường ổn định hơn. Nếu có một định kiến về giai cấp cho vương quốc của các bố già Đông Nam Á, thì đó là một tầng lớp quý tộc kinh tế phất lên nhanh chóng.

Trung Quốc có một câu tục ngữ nổi tiếng nói về sự giàu có ba đời, trong đó một thế hệ làm nên gia sản, thế hệ tiếp theo giữ gìn nó và thế hệ thứ ba sẽ đánh mất nó. Kinh nghiệm thực tế trong hàng trăm năm qua chỉ ra một trình tự bốn thế hệ, trong đó thế hệ đầu tiên thiết lập một hạt nhân vốn liếng mà thế hệ thứ hai, nhờ quan hệ với giới quyền lực chính trị được cải thiện, sẽ nâng nó lên thành một tài sản lớn.

Sau đó, thế hệ thứ ba cố gắng giữ gìn một khối tài sản vô cùng đa dạng phản ánh tính cách cá nhân độc đáo và các mối quan hệ của người cha. Đến thế hệ thứ tư, vì thiếu sự chuyên tâm trong công việc này, và có sự phân rã của các mối quan hệ ban đầu mà các đế chế doanh nghiệp được xây dựng dựa trên đó - điểm yếu cố hữu của các doanh nghiệp dựa trên gia đình hơn là quản lý chuyên nghiệp - sẽ làm cho khối tài sản đó sụp đổ.

Câu chuyện từ nghèo khổ trở nên giàu có trong một thế hệ có lẽ là ngoại lệ. Các nền kinh tế trong nước của Đông Nam Á còn lâu mới được chính phủ kiểm soát chặt chẽ để làm nên điều đó.

Như Adrian Zecha, một trùm kinh doanh khách sạn sang trọng bậc nhất ở Trung Quốc - Hà Lan - Malaysia - Czech - Thái Lan - Đức - Indonesia, và là người có vai vế trong xã hội, người hiểu biết rõ nhất về các đại gia đương đại, nói về con đường dẫn đến vương quốc của các bố già: “Trong một thế hệ là rất khó khăn, vì nó không phải là một xã hội kinh tế mở. Bạn có thể làm được như vậy ở nước Mỹ. Mức độ thấp hơn ở Anh, mức độ thấp hơn nữa vẫn còn có thể thấy ở lục địa châu Âu".

"Nhưng ở đây thì không - Wang Gungwu, một nhà văn sáng tác nhiều về người Trung Quốc ở hải ngoại thường trú tại Đại học Quốc gia Singapore, đồng tình - Tôi vẫn chưa thấy một doanh nhân nào khởi nghiệp với xuất thân là một người cu-li".

Mặc dù vậy, như một truyền thống lâu đời, các đại gia thường thần thoại hóa nguồn gốc xuất thân khiêm tốn và cuộc đấu tranh để thoát khỏi nanh vuốt của đói nghèo. Một ví dụ cổ điển là doanh nhân giàu nhất Thái Lan, và là thủ tướng trong thời gian gần đây, ông Thaksin Shinawatra. Trong các bài phát biểu và các ấn phẩm chính thức, Thaksin liên hệ đến câu chuyện một nền giáo dục cứng nhắc và những trường học không được cấp kinh phí đầy đủ nên phải sử dụng các trang thiết bị hư hỏng.

Ông tuyên bố trong một bài phát biểu tại Manila năm 2003: “Do xuất thân từ một gia đình khiêm tốn... tôi đã hiểu được những khó khăn của sự đói nghèo ở các vùng nông thôn. Tôi biết được tầm quan trọng của việc đạt được phần thưởng bằng cách làm việc chăm chỉ". Trong thực tế, gia đình Thaksin là một triều đại đã tồn tại lâu đời đến từ Chiềng Mai, đã được trao các nông trại có đóng thuế trước năm 1932, và chuyển sang kinh doanh tơ lụa cũng như tài chính, xây dựng và sau đó là bất động sản.

Thaksin tự mình đã học qua các trường học địa phương tốt nhất, sau đó là học viện quân sự, rồi kết hôn với con gái một vị tướng. Sự thăng tiến của ông qua các cấp bậc trong lực lượng cảnh sát Thái và sự tiếp cận đến nhượng bộ kinh doanh của nhà nước đã được rất nhiều người trong cuộc kể lại.

Tại Hong Kong, đại gia giàu nhất châu Á Lý Gia Thành rất say sưa với danh tiếng mình là con trai của một giáo viên đến Hong Kong năm 1940 chẳng một xu dính túi. Trang web chính thức của ông tại Cheung Kong Holdings tuyên bố: “Đặt lên vai trách nhiệm chăm lo sinh kế của cả gia đình, ông Lý buộc phải nghỉ học khi 15 tuổi và tìm được công việc trong một công ty kinh doanh nhựa, nơi ông phải lao động 16 giờ một ngày.

Đến năm 1950, vì tinh thần làm việc hết mình, sự thận trọng và quyết tâm theo đuổi thành công ông xây dựng nên công ty riêng của mình, đó là Công ty Cheung Kong Industries”. Trong thực tế, Lý đã được đi học một vài năm và sau đó bắt đầu làm việc cho một người chú giàu có (gia đình đã từng sở hữu Công ty Chung Nam Watch Co. ở Hong Kong).

Sau đó ông trở thành một phần của nhóm những người dẫn đầu các đại gia quan trọng, nhờ kết hôn với con gái ông chủ. Người vợ đã quá cố của Lý, Amy Chong Yuet-ming, là em họ ông - con gái của người chú giàu có. Doanh nghiệp mà Lý làm việc trong thực tế thuộc về bố vợ ông, và những gì Lý làm được là tổ chức các hoạt động. Theo một bạn tình trong thời gian dài của Lý, mẹ vợ của ông cũng giúp thêm cho ông về mặt tài chính.

Kết hôn với con gái của ông chủ không phải là không phổ biến trong quá trình phát triển của các bố già. Một ví dụ nổi tiếng của Singapore là trùm tài phiệt Lý Quang Tiền, năm 1920 đã kết hôn với con gái của Trần Gia Canh và trở nên thành đạt bảy năm sau đó, với tư cách là thủ quỹ trong doanh nghiệp của bố vợ trước khi tách ra thành lập doanh nghiệp của riêng mình.

Trịnh Dụ Đồng, người sáng lập Công ty vận tải biển Orient Overseas Line và là thân sinh của thống đốc đầu tiên của Hong Kong sau khi trao trả thuộc địa, Đổng Kiến Hoa, có được gia sản nhờ cuộc hôn nhân với gia đình họ Khâu danh tiếng ở Thượng Hải. Trong thế hệ hiện tại, Trịnh Dụ Đồng của Tập đoàn New World cũng do hôn nhân mà có được công ty kinh doanh đồ trang sức Chow Taifook có mặt ở khắp Hong Kong. Đối với người sẽ trở thành bố già, khi không thể dựa vào sự giàu có của bố đẻ để khởi nghiệp kinh doanh thì sự giàu có của gia đình vợ là một nguồn lực chủ yếu.

Không nên ngạc nhiên về điều này, vì đó chính là tính ưu việt về mặt xã hội của các xã hội ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, thật là tò mò khi muốn biết các đại gia bị ràng buộc như thế nào với câu chuyện huyền thoại từ nghèo khổ trở nên giàu có. Ngài David Lý, tỉ phú đứng đầu Ngân hàng Đông Á tại Hong Kong, luôn bị một nhà quan sát tinh khôn đẳng cấp bám theo. Người này quả quyết rằng nhiều đại gia đã tự thêu dệt nên chuyện đó.

Ví dụ, ông ta đã trích dẫn đại gia điện ảnh và truyền hình là ngài Run Run Shaw, Lý Triệu Cơ của Henderson Land và Henry Hoắc. Nhưng Run Run Shaw và anh em của mình là con trai của một đại gia ngành dệt ở Thượng Hải. Lý Triệu Cơ xuất thân từ một gia đình kinh doanh ngân hàng và buôn bán vàng bạc giàu có ở quận Shuntak, tỉnh Quảng Đông; và Henry Hoắc mặc dù xuất thân từ giai cấp công nhân chính cống đã làm nên sự khác biệt nhờ một học bổng của Chính phủ Anh và được vào học tại một trường dành cho tầng lớp tinh hoa.

Nếu không có Marcos và Suharto khuấy mọi thứ lên, các bố già châu Á sẽ không phải là sản phẩm của tính lưu động xã hội rất lớn. Tuy nhiên, có ý niệm rằng đó là một phần thiết yếu trong việc tự nhận thức của các đại gia. Điều đó rất quan trọng đối với ý thức tự hào cá nhân của họ, và đó cũng là điều quan trọng để duy trì những cơ cấu chính trị độc tài và các thị trường không tự do trong khu vực, thường hạn chế cơ hội của nhiều doanh nhân tài năng khác.

JOE STUDWELL
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên