04/08/2013 23:33 GMT+7

Người Vô Hình

TRẦN THÁI HƯNG (Hải Phòng)
TRẦN THÁI HƯNG (Hải Phòng)

AT - 0g15

FPBPbkiH.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

"Giáng sinh an lành! Bài thơ buồn quá. Thiên hướng của con người có phải đau thương không bạn? Làm thế nào để nỗi buồn trở nên vô hình rồi mất hẳn?"

Nick name: Hoa Thủy Tinh

Giới tính: Nữ

Avatar: Hình bông tuyết

Đó là những thông tin đầu tiên tôi biết về em. Em hỏi khó lắm cơ. Câu hỏi ấy hỏi tôi khác nào hỏi người mù đâu là ánh sáng. Tôi phân vân không biết trả lời em thế nào. Thật có lỗi khi không trả lời em, người bạn đồng hành, và có khả năng trong một góc tối nào đó em cũng đang bơ vơ trên mạng như tôi. Nghĩ ngợi một lúc, tôi trả lời em bằng những lý thuyết cao xa mà trong thực tế tôi chưa bao giờ thực hiện được:

"Giáng sinh an lành! Thiên hướng con người không chỉ là đau thương mà còn có hạnh phúc, yêu thương... Tùy đôi mắt nhìn đời của mỗi người thôi. Và nỗi buồn lúc nào cũng vô hình. Quên là cách khiến nỗi buồn mất hẳn!".

"Cảm ơn bạn! Mình hiểu được nhiều điều về bạn. Bạn đang hữu hình trong đầu mình đấy, Người Vô Hình (nick name của tôi)!".

"Bạn nên tưởng tượng đến một ác quỷ hơn là một thiên thần" - Tôi đáp.

"Rất tiếc là mình đang tưởng tượng đến một thiên thần".

Ánh sáng mờ mờ của màn hình laptop như đang lan tỏa khắp gian phòng. Tôi đã mỉm cười dẫu chỉ trong khoảnh khắc. Một niềm vui khó tả của kẻ bỗng dưng không còn cô độc nữa, ít nhất là lúc này, khi tôi vẫn đang nói chuyện với em.

"Không. Mình nghĩ bên kia màn hình mới đúng là một thiên thần" - Tôi tiếp tục.

"Thế thì chúng ta đều là những thiên thần. Có ai đọc được những dòng này và bảo chúng ta là những thiên thần dở hơi không nhỉ? À, bạn có Yahoo không?".

"Có, nguoivohinh92".

"Của mình là hoathuytinh94. Hẹn gặp nhau ở thiên đường khi mình buzz nhé".

Tôi đăng nhập Yahoo ngay. Ngồi đợi một tiếng buzz từ em. Tôi tự nhủ mình đây là hoang tưởng trong khi phần nào đó của tâm hồn vẫn hi vọng, háo hức và tin tưởng thiên thần ấy sẽ gọi tôi.

Hoathuytinh94: Buzz. Bạn... À không, Người Vô Hình. Em đoán không nhầm anh sinh năm 92.

Nguoivotinh92: Đúng rồi... Em Hoa Thủy Tinh.

Hoathuytinh94: Anh biết không. Cả diễn đàn chỉ có mỗi anh và em online thôi. Thấy anh, em mới thở phào mình vẫn đang còn tồn tại. Em sẽ không hỏi anh là ai, ở đâu. Nhưng anh có thể hiện hình một chút được không? Hehe.

Nguoivohinh92: Anh à... Một thằng trai hai mươi tuổi, cô độc, không làm được trò trống gì. Anh gầy gò, tàn tạ, luôn phải nhận ánh mắt thương hại của mọi người. Còn em? Thiên thần!

Hoathuytinh94: Em mười tám tuổi, học chưa hết cấp ba, hay ngồi viết vẩn vơ trên mạng. Em cũng thấp lắm, không với nổi cuốn tiểu thuyết trên giá sách, nhưng em tin rằng mình đủ cao để với tới những vì sao (Icon cười). À, anh có nói chuyện với em được lâu nữa không?

Tôi không biết em có cười như icon chat kia không. Nhưng tôi có cảm giác như nỗi buồn đang hiện hữu trên những dòng giới thiệu lạ lùng kia. Chẳng phải ngẫu nhiên mà em online trong đêm Giáng sinh này đâu. Em đang đau vì ai? Vì hoàn cảnh nào? Tôi suy nghĩ triền miên, ngắt quãng câu chuyện trong im lặng, và quên mất rằng mình chưa trả lời em. "Một lúc nữa" là câu trả lời của tôi. Và không biết có giây phút nào thời gian bị đóng băng không, bởi "một lúc nữa" ấy kéo dài đến năm giờ sáng.

5g00

Nguoivohinh92: Em mệt rồi. Ngủ đi...

Hoathuytinh94: Cảm ơn anh. Nói chuyện với anh em vui lên rất nhiều. Ước gì ngày nào chúng ta cũng nói chuyện như vậy nhỉ?

Nguoivohinh92: Ừ! Nhưng anh không biết một ngày kia anh có trở nên thực sự vô hình hay không. Em đừng hi vọng nhiều vào thế giới ảo.

Hoathuytinh92: Anh đừng đi! Ít nhất là trong hôm nay - sinh nhật em. Xin anh hãy ở bên em tối nay. Chỉ tối nay thôi anh ạ.

Nguoibohinh92: Hôm nay là sinh nhật em à? Chúc mừng nhé! Em ngủ đi! Tối nay anh sẽ online.

Tôi thoát nick đó ngay. Ngồi nghe những tiếng thở dài của chính mình. Chỉ vương vấn chút nữa là câu chuyện khó mà kết thúc được. Nặng tình trên mạng có gì là xấu. Nhưng người như tôi mà nặng tình chỉ gây đau khổ cho người khác mà thôi. Ngay cả việc hứa hẹn online đã là một sai lầm. Bởi việc đầu tiên tôi làm trong một ngày mới là cố xóa cái mớ ký ức hỗn độn của ngày hôm qua, dù việc này cũng viển vông như làm sao để nỗi buồn trở nên vô hình rồi mất hẳn.

Gấp laptop, nằm trằn trọc một lúc tôi mới chú ý cốc sữa mẹ để trên bàn tối qua. Bây giờ nó nguội lạnh rồi. Nhưng tôi vẫn cố uống hết cốc sữa ấy trước khi mẹ vào. Mẹ bế tôi đặt lên chiếc xe lăn - chiếc xe ngày ngày tôi đều nguyền rủa. Đôi mắt mẹ thâm quầng. Mỗi lần tôi có ý định tìm đến cái chết, đôi mắt u buồn của mẹ lại hiện lên nhắc nhở tôi rằng, mình phải sống. Chết không những kết thúc cuộc đời một con người mà có thể sẽ mang lại đau khổ và sự tuyệt vọng đến những người thân yêu. Đó là lý do tôi vẫn cố sống cho đến lúc này.

8g00

Thức trọn một đêm tôi vẫn chưa buồn ngủ. Cả người cảm thấy đau mỏi rã rời. Vết thương tai nạn cũ, mỗi lần trở lạnh lại giày vò ghê gớm. Cách tốt nhất để chịu đựng là làm một việc gì đó và không nghĩ nhiều tới nó. Nhấm nháp cà phê đen và ngắm nhìn phố phường qua ô cửa sổ là việc mà tôi làm vào mỗi buổi sáng. Thật tệ, hôm nay có mưa phùn. Cả phố ảm đạm và mờ mịt qua ô kính.

Tôi lại bật laptop như một thói quen. Nhớ đến em với lời hứa hẹn lòng tôi cứ khắc khoải không yên. Em mong manh và yếu ớt như hoa thủy tinh - loài hoa theo em miêu tả là có những cánh hoa bằng thủy tinh, trong suốt đến vô hình. "Chúng ta đều vô hình anh nhỉ?". Không, em không vô hình. Và em cũng đừng đặt niềm tin vào kẻ vô hình như tôi. Tôi của đêm khác ngày, của hôm qua khác hôm nay nhưng đều chung bản chất là một kẻ hèn nhát và căm hận cuộc đời. Ly cà phê trên tay tôi vô tình rơi xuống sàn nhà kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ ấy. Trên sàn nhà, những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tan tành. Tôi ngồi bần thần cho đến khi mẹ vào. Mẹ bế tôi lên giường và cho tôi uống một viên an thần để dễ ngủ. Tôi ngủ. Trong một giấc mơ, lại có những cánh hoa thủy tinh bay bay qua cửa sổ...

19g30

Hoathuytinh94: Buzz. Em đợi anh nãy giờ. Anh ăn cơm chưa?

Nguoivohinh92: Anh ăn rồi. Sinh nhật em có vui không?

Hoathuytinh94: Bố mẹ em mua quà cho em rồi. Nhưng thấy anh online em mới vui được. À, em nhờ anh một việc được không?

Nguoivohinh92: Em cứ nói đi. Nghe có vẻ quan trọng nhỉ?

Hoathuytinh94: Vâng, Nhưng khó nói lắm... Em nói đây. Tối nay, anh là Người Yêu của em nhé!

Nguoivotinh92: Hả? Việc này...

Hoathuytinh94: Người yêu trên mạng thôi anh ạ. Ảo mà! Chỉ tối nay thôi!

Nguoivohinh92: Ừ! Ảo. Nhưng nói trước anh không biết yêu như thế nào đâu đấy.

Hoathuytinh94: Cảm ơn anh đã nhận lời! Em cũng không biết cảm giác yêu thế nào. Yêu trên mạng người ta thường làm gì nhỉ? À, trước hết anh nói yêu em đi.

Nguoivohinh92: Anh yêu em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Hoathuytinh94: Em cũng yêu anh. Nào, em thổi nến rồi cắt bánh. Em sẽ cắt một miếng bánh thật to chụp ảnh rồi đưa qua mạng cho anh.

Yêu? Bối rối. Sợ hãi. Chấp nhận... Một chuỗi những xúc cảm đi qua tôi trước khi tôi bị cuốn vào buổi tối tình yêu của em. Tôi yêu vì một lời đề nghị. Vì yếu đuối không khước từ nổi những hi vọng. Vì đồng cảm. Và vì cả khát vọng được yêu trong tôi. Tâm hồn tôi như một con thuyền đang chòng chành trên sóng nước, vừa cảm thấy chân thành và vừa lừa dối chính mình.

Hoa Thủy Tinh hôm nay cười nhiều hơn. Trong trẻo như một đóa hoa rừng. Em dẫn tôi qua những bản tình ca, những câu trắc nghiệm tình yêu thú vị.

Và rồi em còn đưa tình yêu của tôi và em theo những mộng mơ, có trăng, có sao, vào trong tiểu thuyết của em:

''Anh sẽ là một nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu của em. Tên tiểu thuyết là Những Vì Sao được không anh?".

"Ờ, cho anh làm phù thủy, chứ anh không làm hoàng tử đâu!".

"Không có phù thủy. Anh vẫn là anh, em vẫn là em và chúng ta yêu nhau. Còn kết thúc thì… em chưa nghĩ ra...".

Chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng ngân dài. Tôi khẽ chạm vào đôi chân vô cảm của tôi như một lời nhắc nhở. Ừ, tôi vẫn là tôi, còn em vẫn là em. Tôi ước mình trong một hoàn cảnh khác, trong một bộ dạng khác, tâm hồn tôi sẽ rộng mở để yêu em. Bằng tình yêu chân thành nhất. Nhưng câu chuyện cổ tích này đã đến lúc phải dừng lại.

0g15

Nguoivohinh92: Khuya rồi, em ngủ đi!

Hoathuytinh94: Mai anh có onl không?

Nguoivohinh92: Anh không biết. Chắc là không!

Hoathuytinh94: Được yêu anh một ngày dù có là hư ảo thì em cũng thấy hạnh phúc rồi. Người Vô Hình, em sẽ không quên anh đâu!

Nguoivohinh92: Đừng buồn nhé. Xin lỗi, anh đi đây!

Sau hôm ấy, tôi phải vào bệnh viện vì sức khỏe quá suy sụp. Nằm viện một tuần, sức khỏe dần ổn định thì tôi được xuất viện. Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là cất chiếc laptop vào ngăn tủ và khóa lại.

Một bữa cơm chiều, tôi nói chuyện với mẹ về việc sẽ mở một cửa hàng sách, báo tại nhà. Mẹ mừng đến rơi nước mắt. Có lẽ đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của mẹ kể từ sau vụ tai nạn giao thông năm ấy, khi bố mất và tôi chìm vào tuyệt vọng. Mẹ nắm tay tôi, ánh mắt bao dung của mẹ như nói với tôi rằng: Mẹ ủng hộ con, hãy đứng lên và bước ra ánh sáng con nhé.

Ba năm sau.

Một tối đầu đông, khi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi để xem lại danh mục sách ở cửa hàng, tôi thấy lòng mình tự dưng trống trải nên bật radio lên nghe. Chương trình đang phát là Trò Chuyện Cuối Tuần.

" ... Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện với nhà văn trẻ Yến Hoa... Từ một cô gái gặp rất nhiều khó khăn với căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, những trang viết trên xe lăn của Yến Hoa nổi lên như một hiện tượng văn học mạng. Những tiểu thuyết ăn khách gần đây đã đưa cô trở thành một trong những nhà văn trẻ Việt Nam được yêu thích nhất...

Câu hỏi của thính giả Thanh Hương - Hà Nội gửi cho Yến Hoa:

- Chào chị Yến Hoa! Em rất thích những tiểu thuyết tình yêu của chị. Cho em hỏi: Nhân vật Người Vô Hình trong tiểu thuyết Những vì sao có thật không? Và anh ấy có phải tình đầu của chị không ạ?

- Chào bạn Thanh Hương! Về nhân vật Người Vô Hình là có thật. Một người mà Yến Hoa quen trong đúng một ngày ở trên mạng, lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất. Đối với Yến Hoa, Người Vô Hình là rung động đầu đời và có thể là duy nhất của mình. Cho dù câu chuyện tình yêu đó diễn ra ngắn ngủi và mơ hồ nhưng Yến Hoa luôn trân trọng nó. Không giấu gì bạn, tâm nguyện lớn nhất của Yến Hoa vẫn là gặp lại Người Vô Hình để nói lời cảm ơn chân thành nhất...".

Ly cà phê trên tay tôi đã nguội lúc nào không hay. Cảm giác ngỡ ngàng rồi xúc động khiến trái tim tôi run lên từng đợt. Mắt tôi cay xè. Tôi lăn những bánh xe nặng nề đi dọc cửa hàng để tìm cuốn sách của em. Cố trấn tĩnh để tìm trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà tôi chưa bao giờ đọc. Đây rồi, nó được mẹ tôi xếp ở một nơi khá cao. Một tay bám vào chiếc xe lăn, tôi rướn người hết cỡ để với lấy nó. Tôi cố mãi... cố mãi. Và, tôi đã bật khóc khi chạm tới được Những vì sao...

FdaxiMFg.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THÁI HƯNG (Hải Phòng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên