Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Người trong giang hồ

19/12/2011 04:34 GMT+7

AT - 1 Tôi đang học lớp mười hai. Năm học “siêu kinh khủng” vì phải ôn thi đại học. Mặt mũi bọn bạn tôi lúc nào cùng xanh lè xanh lét vì đua nhau bơi trong những xấp đề cương dày cộm vào ban đêm để rồi ban ngày đến lớp ngồi ngáp dù trên tay vẫn là những xấp đề cương ấy. Lan Phương, bạn tôi là một điển hình.

aJ8HpmSz.jpgPhóng to

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Thời gian biểu của nó chỉ cần liếc qua tôi cũng thuộc, bởi đơn giản nó không làm gì ngoài việc học. Tiếc thay, dù chơi với một đứa ham học như thế, tôi vẫn không tìm được chút nào “cảm hứng” để học. Tôi thường tự cho phép mình chơi bằng cách nhủ lòng “Để mai tính”. Tất nhiên nghĩa của từ “ngày mai” trong từ điển của tôi là một ngày mai xa xôi lắm, chứ không phải kiểu mà Lan Phương hay tá hỏa nói: “Ngày mai kiểm tra một tiết rồi đó mày”. Dù đó có là kiểm tra ba hay bốn tiết, tôi vẫn không màng. Hôm nay tôi sẽ (vẫn) lên Facebook chơi. Và Facebook chính là nơi tôi đã gặp hai sư phụ của mình.

Một ngày đẹp trời tôi và Lan Phương cùng ngồi học bài. Nói là cùng học nhưng nó thì đúng là đang học, tôi thì vẫn đang cầm điện thoại để lướt Facebook. Đâu đó trong những cái tên chen chúc trong cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, sững người vì bắt gặp một cái tên khá ngộ nghĩnh: Chu Tử Liễu. Như một thói quen, tôi liền mở phần thông tin ra coi. Chu Tử Liễu, giới tính sờ sờ chữ nam và gương mặt trong ảnh thì không có chút “nữ tính” nào cả. Tôi quay qua hỏi Lan Phương:

- Thời này người ta còn đặt con trai tên Liễu hả mày?

Lan Phương đang mắc kẹt trong mấy bài hình học không gian, bị làm phiền nó liền quắc mắt nhìn tôi:

- Lo học bài đi, ngồi đó lo chuyện tầm phào.

Tôi im im lo tiếp chuyện tầm phào của mình, tự hứa là sẽ không làm phiền nó nữa. Nhưng chưa đầy một phút sau, tôi liền làm phiền nó tiếp:

- Ê, hóa ra cái anh này học ở trường mà mày muốn thi vào đấy.

- Thiệt không? - Đôi mắt của Lan Phương tự nhiên sáng rỡ như một phản ứng ngưỡng mộ thường thấy của một đứa đang tha thiết muốn được vào đại học.

- Thiệt.

- Đâu coi. Ừ đúng rồi.

- Vậy tao kết bạn với ảnh hén.

Lan Phương tự dưng khá dễ dãi với “những chuyện tầm phào”. Nó gật đầu cái rụp: “Ừ kết bạn đi”.

2. Sau nhiều lần thấy anh chàng cứ đổi qua đổi lại mấy tấm hình kiếm hiệp để làm ảnh đại diện, tôi mới ngờ ngợ đoán ra Chu Tử Liễu chẳng qua là cái biệt danh kiếm hiệp. Hừ, hiệp khách, giang hồ. Tôi không ưa chúng lắm. Đơn giản là vì tôi thích đọc truyện, coi phim tình cảm hơn. Hồi còn nhỏ, mấy đứa bạn nào (dại dột) rủ tôi chơi trò Võ lâm truyền kỳ đều bị tôi mắng vào mặt. Tôi nữ tính thế này, cái tên Facebook của tôi thôi cũng nữ tính - Kat Coffee’s House - làm thế nào tôi hợp với mấy thứ võ công uýnh nhau này nọ được. Trừ vụ kiếm hiệp, Chu Tử Liễu hóa ra cũng khá dễ thương thân thiện. Tôi chỉ là kết bạn cho vui. Vậy mà mỗi lần tôi buồn rồi ghi một vài dòng trạng thái cực kỳ tâm trạng, anh này đều nhảy vào an ủi tôi. Việc làm bạn với một ai đó đôi lúc chỉ đơn giản như việc ăn một viên kẹo.

Và càng ngày tôi càng thích nói chuyện với họ Chu nhiều hơn. Thấy tôi như vậy, Lan Phương rất tò mò. Nó cũng ráng tạo một cái Facebook để xem tôi và Liễu đang làm gì trong đó. Tên Facebook của nó là… Vo Tròn. Cái ngày mà tôi thấy cái tên Vo Tròn đi cùng với cái ảnh đại diện là ảnh Lan Phương đang cười toe toét trong danh sách kết bạn, tôi bất ngờ đến muốn té khỏi ghế. Chẳng hiểu vì sao nó lại lấy tên là Vo Tròn, nhưng thôi cái tên cũng dễ thương. Từ đó tôi toàn kêu nó là Vo Tròn.

Vo Tròn vậy mà giỏi hơn tôi. Coi bộ dạng đeo kính giống y chang mọt sách của nó nhưng ít ra cũng coi được vài bộ phim Hong Kong để làm vốn. Từ khi Vo Tròn gia nhập Facebook, Chu Tử Liễu còn thích nó hơn cả tôi vì Liễu nói câu nào liên quan đến “giang hồ” hay về trường đại học của anh, Vo Tròn cũng đều hiểu rõ hơn tôi. Bởi Vo Tròn gần như đã “bước một chân” vào trường này, còn tôi vẫn loay hoay chưa biết nên đi đâu về đâu?

3. Thấy hai người hợp nhau là vậy, tôi cũng ủng hộ Vo Tròn có đàn anh tâm sự lẫn tư vấn học hành. Nhưng Vo Tròn lại ít lên Facebook quá, nói gì thì nói nó vẫn cố học từng giây từng phút. Hiếm lắm nó mới có thời gian ghé qua Facebook nói chuyện với tôi và Chu Tử Liễu. Chờ mãi không thấy hai người ấy có hành động gì gọi là “đánh lẻ”, nên tôi đành “đánh liều” tạo cơ hội cho đôi bên gặp mặt hàn huyên. Thế là có ngay một cuộc hẹn.

Cuộc hẹn diễn tiến khá tự nhiên tại một quán karaoke xinh xinh giá cả vừa túi sinh viên. Lúc đầu, chúng tôi chào hỏi nhau lúng ta lúng túng nhìn nhau ngoài cổng. Đứng trước Chu Tử Liễu, hay nói khác hơn, đứng bên cạnh anh chàng này và cô bạn thân yêu đang “mắc cỡ”, tôi tự nhiên ít nói hẳn. May cho tôi là phong cách của Chu Tử Liễu cũng không mang màu sắc hiệp khách giang hồ lắm. Dù tóc hơi dài dài tí có vẻ lãng tử, nhưng ăn mặc gọn gàng. Hơn nữa, với cái áo màu thiên thanh nhìn cũng trẻ trung đúng kiểu… Vo Tròn thích. Sau khi ngắm nghía một hồi, tôi trêu:

- Anh ơi, em tưởng Chu Tử Liễu phải để tóc dài lơ phơ vài cọng bạc và phải có râu cơ. Tôi nói xong, nhỏ bạn kế bên bụm miệng cười khúc khích.

Ai ngờ anh chàng cũng tếu không vừa:

- Anh cũng tưởng là em phải ngăm ngăm đen như cà phê, còn Lan Phương cũng phải tròn vo mới đúng chứ!

4. Không để hai cô em gái phải chờ đợi quá lâu, Liễu huynh dẫn chúng tôi vào phòng hát. Tôi đâu biết được rằng anh đang dẫn tôi đến gặp một bất ngờ. Ẩn trong những cụm ánh sáng màu mè đang hào hứng nhảy nhót theo những nốt nhạc, một anh chàng đã ngồi đấy tự lúc nào. Anh ngước mắt nhìn chúng tôi mỉm cười rồi nói với Chu Tử Liễu:

- Hai cô bé ấy đây phải không?

Trong lúc hai đứa tôi còn im re, Chu Tử Liễu vội vàng giới thiệu:

- Đây là bạn của anh, thêm bạn thêm vui mà phải không?

Vo Tròn cười mỉm chi, hai anh kia cười hì hì. Còn tôi chẳng nhớ nổi mình đã biểu cảm kiểu gì. Chỉ nhớ là tim tôi đã nhảy bình bịch trong lồng ngực và nhảy theo một giai điệu lạ chưa từng cảm thấy bao giờ. Cố quên đi chuyện tim mạch, cuối cùng tôi cũng thốt lên được một câu:

- Tụi em gọi anh là…?

Chu Tử Liễu chen vào:

- Ha ha, gọi nó là Dương Quá đi. Người trong giang hồ cả mà!

Ra là anh này cũng có một cái Facebook tên Dương Quá. Tôi và Vo Tròn cùng trố mắt khi nghĩ thầm trong bụng hình như chúng tôi đã lạc vào cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp thì phải.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi vào phòng karaoke mà không cảm thụ được bất kỳ nốt nhạc nào hết. Bình thường ở những chỗ đông vui thế này, tôi luôn cháy hết mình. Còn hôm nay, tôi lại như một bông hoa bị “cháy” héo queo đến nỗi nhỏ bạn phải khều khều tôi: “Sao im re vậy, chọn bài hát đi. Hai người đó kêu kìa”. Tôi bỗng giật mình nhận ra trạng thái tinh thần của tôi lúc này cũng giống như kiểu tu luyện riết nên “tẩu hỏa nhập ma”. May nhờ có câu nói của Vo Tròn lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

Chúng tôi trò chuyện với những câu nói hòa theo điệu nhạc. Vo Tròn hỏi rất hào hứng về những cái tên sặc mùi “giang hồ”, mới biết cả hai đều khoái đọc truyện kiếm hiệp. Nó còn hỏi nhiều về trường của hai người và những thứ mà nó mong muốn sẽ được nghe được thấy khi nó chính thức trở thành sinh viên. Tôi lại giật mình khi biết Dương Quá cũng học trường ấy.

Vo Tròn tiếp tục hỏi vui:

- Vậy làm thế nào mới được làm người trong giang hồ đây?

Chu Tử Liễu đáp:

- Em thi đậu vào trường anh đi rồi anh kết nạp em vào giang hồ liền.

Liễu quay sang hỏi tôi như cố tình chọc ghẹo:

- “Cà phê” thấy Dương Quá hát hay không, muốn vô “giang hồ” không?

5. Trở về nhà, tôi tự thấy cuộc đời của mình giờ này mới thật đen tối làm sao! Tại sao hôm đó tim tôi bỗng dưng nổi loạn. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình là đứa có thể yêu chỉ qua một cái liếc mắt. Đã thế lại bị “sét đánh” với một anh mê kiếm hiệp y như Chu Tử Liễu. Đã thế (lại nữa) còn là một anh chàng siêu phàm (theo lời Liễu giới thiệu) còn hơn cả Vo Tròn. Đừng nói là tôi thích Dương Quá nha. Anh ta với tôi một trời một vực. Làm sao mà được?

Nhưng Chu Tử Liễu và Vo Tròn đã thét vào tai tôi rằng: “Được là được”. Khi tôi nhất định tin rằng tôi không thể nào thi đậu vào trường đại học nơi mà Chu Tử Liễu đang học. Nghe những lời động viên có cánh kiểu “Không phải em không thông minh, chỉ là em chưa cố hết sức đó thôi”, “Mày chỉ cần bỏ ra hai tiếng học hành nghiêm túc mỗi ngày là tháng sau có thể qua mặt nhỏ Vi đứng nhất lớp như chơi”, tôi lại e ngại:

- Người ta đã chạy một quãng đường dài bằng từ đây đến Ả Rập, giờ tao mới chạy, sao kịp?

- Kịp, tao nói kịp là kịp - Vo Tròn khẳng định một cách kiên quyết.

- Nhưng tao không kham nổi mớ kiến thức mà tao đã bỏ quên - vừa nói tôi vừa chìa quyển vở bài tập toàn “sân bay”, “sân bóng” cho hai người ấy xem.

Chu Tử Liễu liền cười hề hề:

- Chẳng sao. Anh sẽ dạy em lại hết những thứ này.

- Trời, thế có ổn không?

Chu công tử vẫn giọng điệu cũ:

- Anh nói ổn là ổn. Còn nếu em chưa tin thì anh sẽ mời cả Dương Quá dạy kèm em nữa. Hồi đó, hắn suýt đậu thủ khoa trường mà. Chỉ chờ xem em có muốn làm “người trong giang hồ” hay không thôi.

6. Và chắc là bạn cũng đoán được rồi đó, giờ tôi đang ngồi đây, ngập lụt trong bài vở mà hai sư phụ đã vất vả soạn ra. Cứ một tuần là tôi có ba buổi được học với hai người ấy. Ban đầu thì cả hai đều đến dạy rất nhiệt tình, nhưng sau đó không lâu, Chu Tử Liễu toàn viện cớ bận rộn, mệt mỏi rồi không đến. Tôi hỏi Dương Quá, anh nói, chắc nó đi chơi với Vo Tròn. Tôi hỏi Vo Tròn, nó mắc cỡ đỏ mặt rồi nói để một mình Dương Quá dạy mày học sẽ dễ vô hơn.

Quả vậy, mỗi khi tôi vừa buồn ngủ, cả người đông cứng vì nào sin nào cos, nào hydro rồi oxy, thầy Quá cười một cái tôi liền tan chảy. Cũng cùng một câu nói: “Em ráng học kỹ phần này lại đi” mà thầy tôi nói chẳng xi nhê gì, còn Dương Quá thì khác. Cũng nhờ thế mà tôi đã tiến bộ dần dần. Tuy nhỏ Vi cùng lớp chưa đến nỗi phải lo sợ bị tôi giựt hạng nhất, nhưng ba mẹ và thầy chủ nhiệm của tôi đều vui mừng thấy rõ. Mỗi lần phát bài kiểm tra, nhỏ Vo Tròn sau khi liếc nhìn điểm của tôi đều cười với ánh mắt trong veo lém lỉnh. Tất nhiên, mục tiêu của tôi không đơn giản chỉ là như vậy. Tôi còn cả nhiệm vụ bước chân vào “giang hồ” mà xem chừng không hề dễ dàng. Cũng có khi chán nản đếm “số ngày” ít ỏi còn lại để ôn thi, tôi thỏ thẻ hỏi Dương Quá:

- Lỡ em thi rớt thì sao hả anh?

Dương Quá cốc đầu tôi một cái:

- Gì, dám xem thường thầy giáo à?

Anh nói tiếp:

- Cuộc đời không chỉ có một lối đi. Khi cánh cửa này đóng lại, luôn có những cánh cửa khác chờ đón em.

Nghe xong tôi nhẹ nhõm cả người. Tuy vậy tôi không muốn cánh cửa mà Dương Quá, Chu Tử Liễu và Vo Tròn dẫn tôi đến bị đóng lại. Tôi phải mở nó ra, và bước vào… giang hồ!

7. Như lời Dương Quá nói, “What will be will be” (Chuyện gì đến sẽ đến).

May thay, tôi đã nhìn thấy tên mình với số điểm vừa khít để được là người giang hồ. Vo Tròn cũng dư sức qua. Khi ba mẹ không ngừng lay lay vai tôi mừng rỡ, tôi đứng chết như tượng và nước mắt muốn tuôn ra.

Mãi một lúc lâu, tôi mới dám gọi điện cho Dương Quá để báo tin. Giọng anh vẫn ấm áp và hồn nhiên như thế:

- Anh đã nói là em làm được mà. Chúc mừng em, đây là món quà chia tay ý nghĩa nhất với anh đấy!

Tôi đang run, nghe thấy hai chữ “chia tay” gì đó, càng hoảng hơn:

- Chia tay… Gì hả anh?

- Anh xin được học bổng đi Nhật rồi em ạ. Thấy anh hay không? Đi rồi không biết bao giờ mới gặp lại em nhỉ?

Bên đầu dây kia vẫn tiếp tục nói, nói nhiều nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng còn nghe nổi gì nữa.Tôi chỉ còn biết tìm đến Vo Tròn. Khi vừa gặp nó, mắt tôi đã đầy nước. Nó nhìn tôi chẳng chút ngỡ ngàng. Tôi im lặng khóc, nó im lặng nhìn. Nó cũng đã biết, tôi chắc rằng nó và Chu Tử Liễu cũng đã biết điều này lâu rồi. Vì sao không ai nói tôi nghe? Vì e sợ những hụt hẫng của tôi ư?

8. Nếu là tôi ngày xưa, tôi sẽ thật sự hụt hẫng và âu sầu. Nhưng vì một lý do nào đó giờ này tôi đã biết nghĩ kỹ hơn một chút. Tôi chỉ khóc vì tôi là “người trong giang hồ” chưa được bao lâu thì tôi phải thấy người ấy rời xa tôi. Kể cả một lời yêu cũng nghèn nghẹn chưa kịp nói.

Một đêm cách ngày ấy không lâu, tôi ngồi nhìn lại những nét chữ. Tôi bỗng biết rằng tôi không cần nói nữa. Dương Quá có lẽ sẽ đọc được tôi nghĩ gì dù rằng khoảng thời gian ấy chẳng nhiều nhặn là bao. Tôi không biết đó có phải là cách mà người ta tự trấn an mình, hay tự gieo hi vọng cho mình không. Nhưng tôi không ngừng nghĩ về điều đó, nghĩ về câu nói “Khi nào gặp lại em nhỉ?” của Dương Quá. Anh không thể bắt tôi đợi, cũng tương tự việc tôi không thể chắc chắn, tôi có thể đợi anh. What will be will be! Là thế sao?

Bất giác tôi đăng nhập vào Facebook của mình (nơi mà tôi đã bỏ hoang nó từ khá lâu rồi). Tôi nhìn thấy dòng trạng thái mới của Chu Tử Liễu về chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Chút gì đó làm tôi thấm thía rằng: người trong giang hồ, chẳng ai là dễ dàng hạnh phúc cả. Vậy mà họ chẳng bao giờ quá bận tâm điều đó. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đợi nhau những mười sáu năm. Tôi không dám chắc là mình sẽ đợi Dương Quá của tôi theo kiểu “mòn mỏi” đó. Nhưng ít nhất tôi sẽ cố thử để biết thế nào là cảm giác của đợi chờ và hi vọng.

4nnNLlsF.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 ANH THY (TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận