![]() |
Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Thiên Hương nấu cơm mang đến cho ông Thành như người thân trong gia đình - Ảnh: Mai Hương |
Tới chừng vợ chồng anh bán nhà dọn đi chỗ khác ở thì ông hàng xóm cũng mướn xe ôm đi kiếm bằng được gia đình anh chỉ để nói một câu: “Ông bà cho tôi đi theo với!”. Và bây giờ, họ sống cùng nhau trong một mái nhà. Chuyện xảy ra giữa Sài Gòn mà như chuyện trong phim.
Ông già cô đơn
"Ông bà ấy có tinh thần giúp đỡ người hoạn nạn. Không có hai vợ chồng thì tôi không biết xoay xở thế nào, không biết sống chết ra sao" |
Ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ dân phố 90, khu phố 7, P.14, Q.Tân Bình, là một người ít nói, ít giao tiếp, cũng ít bạn bè. Ông không vợ, không con, không họ hàng, sống một mình trong căn hộ số 119, chung cư Bàu Cát 2. Ngoài công việc chung của tổ, hầu như không ai chạm được vào cuộc sống riêng tư của ông. Người quan tâm nhiều nhất đến ông già kỹ tính, có vẻ khó chịu này là vợ chồng người hàng xóm sống ở căn hộ số 111 cùng dãy.
Ông Thành có bệnh thận. Bệnh tình ngày một trầm trọng nên mấy thang thuốc nam ông cặm cụi đi hái, đi hốt về uống đã không còn tác dụng. Một bữa, chị Nguyễn Thị Thiên Hương lo lắng nói với chồng: “Anh à, anh đi kiếm ông Thành đi. Ba bữa nay rồi em không thấy ổng đâu hết. Ổng lại đang bệnh, coi chừng lỡ có chuyện gì...”. Chị bỏ lửng câu nói. Làm nghề xây dựng, công việc lúc nào cũng bận nhưng anh Dương Trung quyết định tạm gác mọi thứ lại, bắt đầu đi tìm ông hàng xóm.
Không manh mối, không thông tin, cũng không biết hỏi thăm ai, chỉ biết dạo này ông Thành bị bệnh, thôi thì vô bệnh viện tìm. Ngặt nỗi ông già họ gì, quê quán, năm sinh... anh cũng chưa biết - chỉ biết độc mỗi cái tên. Vậy là tới bệnh viện nào, anh cũng tìm đến khoa cấp cứu rồi phòng nhận bệnh để hỏi thăm có ông già nào tên Thành, nói giọng Bắc, bị bệnh thận vô đây không. Đàn ông tên Thành thì thiếu gì người - hễ tra được ai tên Thành trong danh sách, anh Trung lại năn nỉ nhân viên bệnh viện dẫn mình tới... coi mặt. Anh đi từ gần tới xa, từ phòng khám tư đến bệnh viện công, từ bệnh viện nhỏ tới bệnh viện lớn, lần dò hết từ Bệnh viện Tân Bình, Bệnh viện 115, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện 175... mà ông hàng xóm vẫn bặt vô âm tín. Tìm không thấy, anh gọi điện tới cả cơ quan công an hỏi thăm cũng không có tin tức gì. Cuối cùng, anh tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhân viên nhận bệnh cho biết ba ngày gần đây chỉ có một bệnh nhân tên Thành, nhưng bị bệnh phổi chứ không phải bệnh thận. Anh Trung liền xin bệnh viện cho lên nhận mặt.
Bệnh nhân tên Thành ấy cũng không phải người anh tìm. “Trên đường trở xuống, đi ngang lầu 8 của bệnh viện, tôi chợt nhìn thấy ông Thành. Ổng đang ngồi bệt ngoài hành lang, nhăn mặt đau đớn. Trên vai ổng đeo cái balô bộ đội lép xẹp sờn cũ. Trong balô không có gì ngoài một bộ đồ, một cái khăn, thẻ cựu chiến binh và thẻ bảo hiểm y tế. Lúc nhìn thấy tôi, ông Thành ôm chầm lấy tôi, bật khóc” - anh Trung nhớ lại. Anh hỏi cớ sự thế nào, ông mới thều thào nói là đau quá, đi không nổi nữa. Thì ra, ông đã lay lắt ở bệnh viện mấy ngày rồi nhưng không chịu xuất trình giấy tờ, cũng không đăng ký khám, không khai bệnh, không nói gì với ai nên vẫn phải ngồi ngoài hành lang.
Lúc này, anh Trung mới mượn chiếc xe lăn, dìu ông Thành lên rồi đẩy vô thang máy đi xuống phòng cấp cứu. Bác sĩ xét nghiệm xong, nói phải đóng tiền mổ liền mới cứu kịp. Anh gọi điện cho vợ. Chị Hương tức tốc chạy đến bệnh viện lo đầy đủ thủ tục, chi phí để mổ cho ông Thành. Trong giấy cam kết mà anh chị ký để bệnh viện mổ, mục “quan hệ với bệnh nhân” được ghi rõ là “hàng xóm”.
Thời kỳ sau mổ, ông Thành phải đeo một túi nhựa bên người để bài tiết. Chuyện ăn uống, vệ sinh, lau rửa cho ông, vợ chồng anh Trung, chị Hương phải thay phiên nhau túc trực. Đến khi khỏe lại một chút, ông mới nhờ anh về báo lại với chi bộ, với khu phố. Hay tin, bà con trong khu phố quyên góp giúp ông thanh toán viện phí, mua thuốc men. Sau khi xuất viện, hằng ngày chị Hương vẫn đi chợ mua đồ bổ nấu đem qua cho ông bồi dưỡng để mau lại sức. Hai năm sau, ông Thành phải mổ tuyến tiền liệt. Lần này đích thân ông tìm sang nhà nhờ vợ chồng anh đưa đi bệnh viện.
Tối lửa tắt đèn có nhau
Biết sống vì mọi người Anh Bùi Mạnh Tuấn - trưởng ban điều hành khu phố 7, P.14, Q.Tân Bình - nhận xét: “Trong thời gian ở địa phương, vợ chồng chị Hương, anh Trung là một gia đình tốt. Chị Hương còn là tổ phó tổ dân phố, tích cực tham gia phong trào, sống hòa đồng, có tinh thần tương trợ lẫn nhau trong khu dân cư. Mấy năm ông Thành bệnh, phải đi viện nhiều lần thì vợ chồng anh luôn đưa đón, chăm sóc tận tình. Nhiều năm liền, hai vợ chồng đã được tuyên dương gương người tốt việc tốt cấp phường”. |
Khoảng năm 2012, vợ chồng anh Trung mua được miếng đất ở quận Bình Tân. Anh chị bán căn hộ chung cư cũ rồi về nơi ở mới. Thấy hai vợ chồng anh dọn đi mất, ông Thành hỏi thăm rồi mướn anh xe ôm ở khu phố chạy đi tìm, lấy lý do là để... trao tận tay tờ giấy chứng nhận “Gia đình tiết kiệm điện”. Chị Hương bộc bạch: “Lúc này bệnh thận của ông tái phát, tay chân sưng phù, xuống cầu thang phải có người cõng, đi phải có người dìu. Có cái giấy chứng nhận, gửi xe ôm cũng được, cần gì ông phải đến tận nơi cho cực. Tôi nghĩ ông muốn tìm chúng tôi”.
Đúng như chị Hương nghĩ, lúc gặp rồi ông Thành mới nói một câu: “Ông bà cho tôi đi theo với”. Anh Trung hỏi: “Ông suy nghĩ kỹ chưa?”. Ông gật đầu. Lúc đó, hai người phải kè hai bên dìu ông vào xem căn phòng đầu tiên trong dãy phòng trọ mà anh chị đang xây tại khu đất mới, hỏi ông có ưng không. Ông cũng gật đầu. “Vậy là tôi cho sơn gấp căn phòng, lắp bóng đèn, lắp thêm cái máy nước nóng, nhanh chóng hoàn thành nội thất để ông dọn về ở. Khu nhà mới này, ông Thành là người về ở đầu tiên, trước cả vợ chồng tôi vì lúc đó nhà trên còn chưa xây xong nữa” - anh Trung kể.
Bây giờ, ngày hai bữa chị Hương nấu cơm bưng qua cho ông ăn, trong nhà vợ chồng chị ăn gì đều mời ông món đó. Chị cũng đảm đương luôn chuyện lau dọn vệ sinh, giặt giũ quần áo. Hôm gặp chúng tôi, ông xúc động nói: “Ông bà ấy có tinh thần giúp đỡ người hoạn nạn. Không có hai vợ chồng thì tôi không biết xoay xở thế nào, không biết sống chết ra sao. Mẹ tôi mất năm tôi mới 4 tuổi, bố mất năm 1973, có ông anh trai cũng mất nốt rồi. Quê tôi tận Hưng Yên. Cả tuổi xuân tôi theo cách mạng. Giờ chỉ còn lại một thân một mình. May mà còn gặp được người tốt...”. Nói rồi ông ôm mặt khóc.
Trong căn phòng nhỏ, ông Thành mời tôi ăn kẹo mứt, hạt dưa đựng trong hộp màu biết xoay. Đây là món quà tết được chị Hương chu đáo mang qua cho ông tiếp khách mấy ngày tết. Ông kể: “Tết, ông bà ấy còn mang cho cả bánh chưng. Hết tết rồi mà vẫn còn được ăn thịt kho hột vịt, giò lụa”. Tuổi già, chân hay bị sưng, đi lại khó khăn nên hằng ngày ông chỉ bật radio nghe cho đỡ buồn. Tiền lương hưu hằng tháng, ông đưa chị Hương tiền ăn, phần còn lại mua thuốc uống. Mà người đi mua thuốc, mua đồ dùng lặt vặt cho ông cũng là chị Hương chứ ông không tin ai khác. Ông nói đã quyết định gắn bó với hai vợ chồng chị cho tới cuối đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận