16/05/2008 04:00 GMT+7

Người sống đẹp cho đến chết

NGUYỄN KHẮC PHÊ
NGUYỄN KHẮC PHÊ

TT - Tuân Nguyễn (1933-1983) là nhân vật mà Phùng Quán từng phải "quì gối, dâng trái tim và nước mắt" khi đến mừng căn phòng hạnh phúc mấy mét vuông của vợ chồng anh cạnh ga Hàng Cỏ, Hà Nội (Ba phút sự thật, NXB Văn Nghệ).

(Đọc Nhớ Tuân Nguyễn, NXB Hội Nhà Văn, 2008)

dSwLiqTs.jpgPhóng to
TT - Tuân Nguyễn (1933-1983) là nhân vật mà Phùng Quán từng phải "quì gối, dâng trái tim và nước mắt" khi đến mừng căn phòng hạnh phúc mấy mét vuông của vợ chồng anh cạnh ga Hàng Cỏ, Hà Nội (Ba phút sự thật, NXB Văn Nghệ).
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chân dung Tuân Nguyễn vừa sống lại trong cuốn sách dày trên 400 trang, với gần 90 bài thơ của Tuân Nguyễn và 19 hồi ức của người thân, bạn bè viết về ông, trong đó có rất nhiều tên tuổi đáng kính. Nhà văn Trần Nguyên Vấn, từng là đồng nghiệp, đồng hương với Tuân Nguyễn đã bỏ rất nhiều công phu sưu tập nên cuốn sách này.

Không có cống hiến gì đặc biệt - ngoài bản dịch cuốn truyện Con Bim trắng tai đen đã xuất bản nhiều lần với gần năm vạn bản - mà được bạn hữu nhớ đến với tất cả tình thương yêu, kính trọng sau một phần tư thế kỷ (kể từ ngày anh qua đời) cũng là điều đáng suy ngẫm.

Đã đành, đúng như GS Cao Xuân Hạo từng nói về "vai trò” của Tuân Nguyễn: "Khi có ai đó kêu lên: "Trời, sao mà tôi khổ thế" thì nhìn vào Tuân Nguyễn sẽ thấy mình chưa phải là người khổ". Nhưng hơn hết, chính vì anh sống đẹp cho đến chết nên được bạn bè tôn vinh, dù thời gian vốn thường lãng quên đáng sợ, dù cả đời anh không màng danh lợi.

Là một "tú tài tây" ở Huế, anh lên rừng làm lính Cụ Hồ, đến cả chiến trường Lào gian khổ. Bị tù oan gần chục năm không có án vẫn chẳng oán giận ai… Tuân Nguyễn còn là một con người trung thực hết mình, không nhân nhượng, cúi đầu trước cái xấu, cả khi mình đã thất thế: trong một bài phóng sự, Tuân Nguyễn đã thẳng thừng phanh phui kẻ có chức quyền móc ngoặc với công trường nghiệm thu khống, lấy tiền chia nhau nên đã bị lãnh đạo phê phán là "không có lập trường, nói xấu cán bộ…". Đó là chuyện từ năm 1964! Thậm chí, sau bốn năm lao động cải tạo, được ban giám thị cho làm kiểm điểm để được tha nhưng anh lại tố cáo tệ ăn hối lộ, đút lót của họ nên bị chuyển đến một trại cực khổ hơn và kéo dài gần sáu năm nữa!

Cả trong tình yêu khó khăn, anh cũng đòi hỏi sự hết mình và trong trắng không vụ lợi. Vì thế, khi Phương Thúy - con gái cụ Hoài Chân (đồng tác giả Thi nhân Việt Nam) - đến với anh bất chấp mọi ngăn trở và cuộc sống gian khó, anh đã đón nhận cô trong căn phòng chỉ mấy mét vuông dột nát tứ bề với niềm hạnh phúc vô bờ: "Dù mưa, mưa, nước chảy ròng ròng/Đã có đời hai ta làm mái lợp".

Cho đến lúc sắp vĩnh biệt trần thế vì bị xe tải cán phải, anh còn kịp gửi lại đời một cử chỉ đẹp đẽ là nhận lỗi về mình, để người lái xe thoát tội!

Suy ngẫm về cuộc đời Tuân Nguyễn, có lẽ cần bổ sung câu nói của GS Cao Xuân Hạo: "Khi ai đó định đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của một con người, xin hãy nhớ những khổ ải và mất mát mà Tuân Nguyễn phải gánh chịu!".

NGUYỄN KHẮC PHÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên