Ở quê chỉ còn lại mình mẹ tôi trông coi nhà cửa, ao vườn. Hai đứa em đi nửa năm, cũng là thời gian mẹ tôi hay đổ bệnh.
Tôi nhiều lần ngỏ ý đón mẹ vào ở cùng cho đỡ buồn, nhưng mẹ không chịu. Mẹ hay nói: “Ba mẹ cho tụi bây học hành đàng hoàng rồi, giờ đi đâu kiếm được việc làm tốt thì cứ đi, mẹ không giữ. Đừng có lo. Mẹ ở đây xưa giờ, có gì chòm xóm qua lại đỡ đần”.
Nhưng sức khỏe mẹ ngày càng kém. Có bữa hàng xóm phát hiện mẹ bị ngất xỉu nằm giữa nhà nên phải đưa đi cấp cứu. Có bữa bà lọ mọ bên bờ ao, bỗng nhiên ngã nhào xuống nước vì bị chóng mặt. Tôi nghĩ tuổi già là một chuyện, nhưng có lẽ cũng có một phần vì mẹ tôi buồn cảnh sống một mình.
Tôi nghĩ cách đưa mẹ vào sống cùng nên nói: “Mẹ vào đây nấu cơm cho tụi con ăn. Buổi sáng con dậy muộn không nấu được cơm, toàn nhịn đói. Trưa thì ăn ở ngoài đường, vừa tốn tiền vừa không đảm bảo. Hai đứa kia cũng thế.
Con mua hộp cơm rồi mẹ nấu bỏ vào cho con mang đi”. Mẹ đồng ý. Tôi nói vậy vì biết mẹ thương chị em tôi. Mẹ biết tính tôi lười ăn. Hồi nhỏ cứ mỗi lần tôi bỏ bữa là mẹ cuống cả lên, lo tôi bị hạ huyết áp, đau bao tử. Thật ra mẹ chỉ biết nấu những món thông thường, nhưng chúng tôi ăn rất ngon. Tháng đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Sáng mẹ dậy thật sớm nấu ăn, rồi chia thức ăn vào trong hộp cho ba đứa tôi mang đi. Thi thoảng tôi dậy sớm phụ mẹ nấu, mẹ rất vui. Dù một ngày chỉ gặp nhau lúc sáng sớm và buổi tối, nhưng vậy vẫn hơn để mẹ ở quê nhà một mình. Tôi còn đăng ký cho mẹ một lớp tập yoga gần nhà.
Một bữa, tôi về nhà sớm tính đưa mẹ đi chơi. Lúc ấy mới là 4g chiều. Mẹ ở đâu quày quả đi về, bối rối khi nhìn thấy tôi. Bà khoác chiếc áo lao động nhàu nát mang từ quê vào, đôi bàn tay cáu bẩn. Tôi ứa nước mắt, hỏi mẹ đi đâu, mãi bà mới chịu nói. Thì ra hằng ngày bà đợi ba đứa con đi khuất là xách bao tải đi lượm ve chai khắp khu chung cư. Lúc đầu còn lạ nước lạ cái, bị người ta quát mắng mẹ lại khóc, không dám kể với ai. Giờ quen rồi, nhiều người biết, quý mến, còn để dành đồ cho bà tới lấy.
“Sao mẹ lại làm thế? Con vẫn lo được mà” - buổi tối, tôi nằm ôm mẹ thủ thỉ. Mẹ xin lỗi tôi hoài: “Tại mẹ thấy con vất vả quá, lo tiền nhà, tiền học phí cho con, cho em. Biết vậy mẹ vào đây sớm hơn. Với lại mẹ ở nhà không cũng buồn”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận