Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Người mẹ tuyệt vời của Thắng!

03/06/2007 06:00 GMT+7

TT - Chồng bỏ đi nước ngoài từ khi con trai út Trương Quốc Thắng chưa được 2 tuổi, bao nhiêu tình thương, bà Phan Thị Lộc đều dành hết cho nhà cựu vô địch xe đạp đường trường châu Á 2000.

vBKb33dz.jpgPhóng to

Thắng và mẹ cùng vui với áo vàng chung cuộc Cúp truyền hình 1997 - Ảnh tư liệu

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Bà Lộc bắt đầu theo sát các cuộc đua xe đạp từ năm 1971, khi bắt đầu quen với “thiết cước đại vương” Trương Kim Hùng. Hai người cưới nhau vào năm 1973 và đó cũng là thời gian bà nghỉ luôn ở nhà để bắt đầu thiên chức làm mẹ. Sinh Trương Quốc Thắng năm 1980 nhưng chưa đầy hai năm sau, bà đã phải một mình nuôi cả ba người con vì chồng bỏ đi nước ngoài.

Thời mới lập gia đình, những chuyến theo chồng (cuarơ Trương Kim Hùng) trong các cuộc đua, chứng kiến cảnh tai nạn trên đường đua khiến bà thấu hiểu sự nhọc nhằn của đời cuarơ. Vì thế khi Trương Quốc Thắng đòi theo nghề đua xe đạp, bà đã thẳng thừng từ chối, thậm chí còn dọa “chặt chân”. Năm 6 tuổi, bà cho Thắng đi học bơi, rồi ba năm sau học đàn organ, học võ, thậm chí học đá banh nhưng không tài nào thay đổi được niềm đam mê “ngựa sắt” của con.

Bà nhớ lại: “Nó nói với tôi rằng con học bơi để không bị sặc nước, học đàn để rảnh rỗi đàn cho mẹ nghe, học võ để tự vệ, nhưng con muốn được chơi xe đạp như ba và ông nội (Trương Tỷ - tay đua nổi tiếng cùng thời với “phượng hoàng” Lê Thành Các - PV). Thế là tôi đành cho nó theo tập với ông nội”.

TdkELeXA.jpgPhóng to

Hai mẹ con xếp đồ đạc khi bị lấy lại nhà năm 2005 - Ảnh: M.Q.

Thương con, sợ con phân tâm khi thi đấu, bà Lộc cũng từng giấu không cho Thắng biết căn nhà mà mẹ con họ ở 25 năm qua đã bị lấy lại làm lối thoát hiểm cho chung cư hồi tháng 10-2005. Chính vì vậy mà ngay khi vừa thi đấu Giải VĐQG ở tỉnh Hòa Bình xong, Thắng đã phải cùng mẹ và chị lo thu dọn đồ đạc tìm nơi ở mới. Thắng “trách” mẹ: “Mẹ kỳ thiệt, con gọi điện thoại về hoài mà mẹ không chịu nói với con gì cả, để giờ phải ra đường ở rồi”.

Cho con đi tập với ông, nhưng tình thương và cả nỗi âu lo của người mẹ vẫn khiến bà lấy xe máy đi theo để giám sát con. Năm 1993, Quốc Thắng tham dự cuộc đua xe đạp đầu tiên ở giải toàn thành từ TP.HCM đi Long Khánh và ngược lại dài 200km. Năm ấy Thắng mới 13 tuổi, là cuarơ nhỏ tuổi nhất trong các VĐV tham dự.

Thấy ai trong đội cũng lớn mà con mình quá nhỏ nên bà quyết định đi theo để chăm sóc cho con. Thắng đã đua rất tốt khi luôn bám tốp đầu, nhưng được hơn nửa đường, anh đã vừa đạp vừa mếu máo khóc do đau bụng. Chuyện gì xảy ra? Bà Lộc kể năm 8 tuổi, Thắng đã té ngã vô chân ghế sắt, bị chân ghế đâm vào hậu môn, phải phẫu thuật cắt 1,8 tấc ruột. Đến khi vận động quá sức, Thắng bị đau trở lại!

Chứng kiến con trai như thế, bà nói với chồng (lúc này đã trở về VN): “Tôi nuôi nó tôi biết mà, anh cho nó bỏ cuộc đi chứ tội quá!”. Ông Hùng chỉ nói với Thắng rằng: “Bỏ cuộc thì về bán xe nghỉ luôn”. Vậy mà Thắng đã không bỏ cuộc và về hạng 5 chung cuộc ở hạng phong trào, khiến bà Lộc không khỏi sung sướng.

Nhưng đó không phải là lần duy nhất bà “sực” với chồng về chuyện của con. Ở cuộc đua Cúp truyền hình năm 1996, ngay khi vừa lên Bảo Lộc thăm con, bà đã cãi nhau kịch liệt với chồng ngay tại đích đến khi chứng kiến Thắng mặt mày xanh lét vì bị tiêu chảy mà vẫn cố gắng đua, trong khi ông chồng biết con bệnh từ hai chặng đua trước đó mà không hề chăm sóc gì cả. Hôm ấy bà đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi và may mắn liên hệ tìm được phòng mạch tư quen nhờ họ đến tận khách sạn truyền nước biển cho con hồi sức.

Nhiều cuộc đua trong thập niên 1990, cánh phóng viên thể thao luôn được chứng kiến hình ảnh tận tụy hi sinh của bà Lộc. Có những giải đấu bà theo con trong tất cả các chặng đua. Hành lý bà mang theo mình nặng trĩu, nhưng quần áo sinh hoạt cá nhân của mình thường rất ít, còn lại chủ yếu là đồ ăn và thức uống mà Thắng ưa thích. Nhiều đêm sau những chặng đua dài lê thê, bà không an tâm ngủ sớm, cứ đi qua đi lại phòng con, chờ Thắng ngon giấc mới vội lên giường.

Cũng nhờ xuất phát từ tình thương bao la của người mẹ dành cho con nên bà mới phát hiện Thắng bị đau dạ dày ở một chặng đua tại Cúp truyền hình TP.HCM 1998. Bà nhớ lại: “Đêm ấy, đoàn đua dừng chân tại Phan Rang để chuẩn bị chặng leo đèo đầy khó nhọc vào ngày mai. Đã 1g sáng mà Thắng đi ra đi vô không chịu ngủ. Tôi hỏi sao không ngủ cho có sức mai leo đèo mà cứ ra vô hoài vậy? Thắng mếu máo khóc con bị đau dạ dày quá mà không dám kêu mẹ...”. Bà vừa nghe nói ngay lập tức kêu thêm người chở con vào bệnh viện... Cuộc đua này đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong đời bà vì năm ấy Thắng lấy cả áo vàng chung cuộc và áo xanh xuất sắc.

... Nỗi lòng của một người mẹ

cc2O0NFf.jpgPhóng to
Trương Quốc Thắng rút về đích ở Cúp truyền hình 2006 - Ảnh: Nguyên Khôi

Trước cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM mở rộng VN - Campuchia 2007, bà Lộc còn lặn lội lên tận Đà Lạt để xem con tập huấn cùng đội Vinamit. Vậy mà đùng một cái, Thắng không thể tham dự cuộc đua lớn nhất VN này vì bệnh.

Còn bất ngờ hơn, Thắng xin thanh lý hợp đồng sớm với CLB Vinamit và tuyên bố giã từ xe đạp hôm 24-5. Quyết định trên đã khiến có dư luận rằng tay đua 27 tuổi này chuẩn bị cho một cuộc “trốn chạy” sang CLB Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, nơi người chú Trương Thanh Sĩ đang làm HLV trưởng. Thắng sốc và chỉ có bà Lộc mới hiểu tại sao con mình quyết định giã từ “ngựa sắt”.

Đó là quãng thời gian đầy bi kịch trong cuộc đời Thắng. Bản thân anh đổ bệnh, đứa con nhỏ của anh cũng phải vào viện phẫu thuật! Nhưng đau đớn nhất là anh hay tin mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tinh thần anh gần như suy sụp hoàn toàn. Thắng không còn tâm trí nào tập luyện dù ngày khai mạc Cúp truyền hình 2007 đã cận kề. Thắng không muốn nói về bệnh tình của mẹ vì nhiều lý do! Anh chỉ nói mình bị viêm xoang không đủ sức khỏe để đua; và điều đó đã khiến nhiều người “ác miệng” tung tin đồn không tốt về anh.

Trong hoàn cảnh gia đình gặp nhiều tai ương cùng với những tin đồn không tốt về mình, Thắng quyết định xin nghỉ ở tuổi 27 sung sức. Anh hỏi ý kiến, mẹ chỉ nói đơn giản “Tùy con”. Thắng nộp đơn mà lòng đau như cắt bởi trái tim anh vẫn còn đập theo nhịp của những chặng đua. Không ít người khuyên anh cân nhắc lại nhưng Thắng không thay đổi. Từ nhỏ đến lớn sống trong tình thương bao la của mẹ nên Thắng rất yêu và sợ mẹ không còn trên đời này nữa! Thắng nói với mẹ: “Con nghỉ xe đạp hẳn, mẹ sẽ không phải lo cho con nữa đâu”.

Bài viết này xin được kết thúc với một tin vui: bà Lộc đã được người thân bảo lãnh và hiện đang làm thủ tục ra nước ngoài chữa bệnh. Mong rằng người mẹ suốt cuộc đời hi sinh vì niềm đam mê xe đạp của con sẽ vượt qua cơn bạo bệnh.

NGUYÊN KHÔI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận