![]() |
Cả hai thiên thần bé nhỏ của tôi, bé gái lên bảy và bé trai lên bốn - hồi mới hơn sáu tuần tuổi đã rời xa mẹ, vào nhà trẻ lớp đặc biệt dành cho các bà mẹ đi làm sớm.
Khi ấy, tôi không hề băn khoăn, suy nghĩ khi mỗi sáng trao con còn bé xíu cho các cô bảo mẫu trông nom. Với tôi, công việc là không thể bỏ. Tôi đang có một việc làm lý tưởng mà bao người mơ ước với chức vụ trợ lý phó tổng giám đốc một công ty tin học đang ăn nên làm ra.
Tôi đắn đo thật nhiều trước quyết định quan trọng này khi viết đơn xin nghỉ việc. Ngày đầu tiên ở nhà đảm nhiệm công việc mới, một bà nội trợ đúng nghĩa, tôi cảm thấy có cái gì hơi hụt hẫng. Khi tôi điền vào bảng đăng ký dịch vụ truy cập ngân hàng trực tuyến, tôi bỗng khựng lại trước dòng khai báo về nghề nghiệp, điền thế nào đây: thất nghiệp?, chưa tìm việc...? Tôi chưa quen được với những tình huống thế này. Tuy tự mình quyết định không đi làm nữa nhưng cảm giác nuối tiếc, dằn vặt cứ theo mãi trong tôi, chắc rằng phải mất một thời gian đấu tranh nội tâm nữa.
Vài tháng trôi qua, tôi cũng nguôi ngoai và quen dần với công việc của một người mẹ ở nhà nội trợ. Mỗi sáng bận bộn chuẩn bị điểm tâm cho chồng con, rồi đưa con gái đến trường, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa trưa… và chăm sóc đứa con trai ở nhà. Đối với cháu, bây giờ mới là những ngày tháng hạnh phúc nhất của con vì mẹ luôn bên cạnh. Hai mẹ con cùng đùa vui, đi dạo, cùng chơi những trò con trai tôi yêu thích, nào đá bóng, đánh trận giả, nào diễn trò, cắt dán thủ công…
Tôi cảm nhận được niềm vui thật sự trong ánh mắt của con, trong tiếng cười giòn tan, trong vắt của bé để rồi chợt nhận ra bấy lâu nay mình quá đam mê sự nghiệp, đã bỏ lỡ hạnh phúc êm đềm của một người mẹ và vô tình lấy mất của con giây phút cả nhà bên nhau.
Một sáng thường lệ, hai mẹ con chơi đá bóng trong công viên thì bất chợt con trai tôi ngẩng đầu nhìn mẹ và âu yếm hỏi:
”Mẹ ơi! Mẹ có biết lớn lên con muốn làm gì không?”
“Một cầu thủ chuyên nghiệp?!” Tôi trả lời.
” Dạ không! Con muốn làm một người mẹ nội trợ ở nhà như mẹ vậy, để mang lại niềm vui cho con cái”. Giọng thằng bé chắc nịch.
Tim tôi đập mạnh và rồi muốn tan ra theo từng lời nói của con. Kể từ giây phút đó, tôi không còn tiếc nuối với quyết định nghỉ việc của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận