![]() |
Hoa đại trắng trên tóc ông bạcHoa phượng đỏ bên áo ông phaiHoa sen hồng dưới hai bàn tay thô ráp
Những triều đại lụi tànNgười làm vườn miệt mài ươm từng mầm cỏTrên những triều vua đã đổMồ hôi người vươn lên xanh tươi.
NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
Bóng
Đêm qua thân bỏ vào mêmê neo thân lại bóng khuya mơ hồnhư là hình hạ dáng thunhư là bóng núi đứng chờ bóng chim
Mình là bóng để mà quênnay chạm bóng nọ hiện lên bóng mìnhbóng nhẹ tênh, bóng lặng thinhhay đâu bóng cũng tượng hình như chơi
Đêm qua bóng ngả đầy ngườingười thì xóa bóng về nơi tuyệt cùngđêm qua bỏ vợ vào chồngchồng là bóng biển bóng sông bóng mình.
ĐỖ TRỌNG KHƠI
Cỏ dại
thông reo, hoa nở, chim hótĐà Lạt rất Tự Lực văn đoàngió cũng cải lươngrêu xanh, ngói xám Bà Huyện Thanh Quantâm thế tôi đang Chinh phụ ngâmkhông hỉ nộ ái ốkhông buồn không vui không sầu không khổmuốn hóa thành mây bay lên vòm trờidẫn người yêu đi chơibỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoạilôi tuột tôi quay về hiện tạinhững ghế bàn hội họp giao bancông việc mỗi ngày như tơ nhệnùn ùn kéo đếnnhững khuôn mặt mỗi ngày lại xámlại trắng lại đen lại đỏ mỗi ngàytiếng chuông điện thoại vừa qua đâybỗng giật mình nhớ lạicho tôi một ngày không điện thoạitĩnh tâm như cỏ dạilãng quên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận