Phóng to |
Tôi đã đến lớp học đó nhiều lần để xem người giáo viên trước đó đứng trước lớp giảng dạy như thế nào khi mà lũ học sinh bên dưới đang tranh cãi, đánh nhau, chơi bài ngay trước mắt anh ta.
Xem xét không khí hoàn toàn rất khác thường của năm học trước đó, một năm học mà chính tôi chứng kiến có chính xác 71 cán bộ giáo viên đến và đi, nhiều học sinh có cảm giác rằng chúng có thể khiến bất cứ giáo viên hay cán bộ nào của nhà trường ra đi.
Có một điều nực cười là tôi nhận ra những học sinh này. Kinh nghiệm của một người da đen Latin từng học trong những trường học công ở California đã tạo cho tôi sự nhạy cảm khi các giáo viên khác đánh giá về tôi - họ là kiểu giáo viên rất ít khi cho phép phản hồi.
Họ đối xử với học sinh của mình như những cái thùng rỗng cần nhồi thông tin nọ kia vào chứ không phải như đối với những con người thực sự có những kinh nghiệm quý báu về điều gì đó để nói ra và những bài học để dạy.
Những giáo viên này thường không biết về những kinh nghiệm trước đó, sự khác nhau về văn hóa và những giá trị mà các em học sinh của họ có, và sự thật về những gì các em học sinh của họ phải nỗ lực để chống chọi hàng ngày. Và nhiều khi, thậm chí họ nhận ra những sự khác biệt này, họ không tìm ra được những cách phù hợp để gắn kết những khía cạnh này trong cuộc sống của các em học sinh.
Trong ngày trọng đại này, công việc cho cả tháng sắp diễn ra. Tôi đã mời vị hiệu trưởng và một số phụ huynh học sinh đến dự, những người đang nói chuyện xôn xao trong phòng, chẳng dễ dàng gì có thể khích lệ học sinh chọn từ ngữ cẩn thận và suy nghĩ về hành vi của mình cho những dịp như thế này.
Nhưng ngày hôm nay không phải nói về người lớn. Các em học sinh đang ở bên cạnh họ, đầy tự hào và hăng hái để chia sẻ những điều bí mật rằng chúng là ai và chúng phát hiện ra những điều gì về bản thân mình. Chúng ngồi im lặng nhưng tôi cảm thấy chúng như đang ngồi trên đống lửa.
Mặc dù chủ đề của năm nay là các nền văn hóa phương Đông cổ đại và tôi đã tiếp quản lớp được hơn bốn tháng, học sinh của tôi chưa học được chút nào về các nền văn hóa cổ đại. Thật không may là các em học sinh của tôi không chịu tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp chúng tìm hiểu về những con người và các nền văn hóa cổ xưa, hoặc ít nhất tôi cũng có thể bắt đầu từ điểm xuất phát như vậy. Tôi quyết định để cho họ một cơ hội để dạy nhau, và tôi nữa, về những kiến thức như vậy.
Tôi tham gia vào một đề án lịch sử cá nhân. Mục đích là tạo điều kiện để các em học sinh tìm hiểu nhiều hơn về nền văn hóa của chính các em, giao tiếp với các thành viên trong gia đình nhiều hơn, nghiên cứu, tập hợp dữ liệu và thông tin, sau đó giảng lại cho các bạn cùng học và các giáo viên khác xem các em đến từ đâu và các em là ai. Chúng tôi đã chia nhỏ chủ đề văn hóa thành nhiều góc độ khác nhau, ví dụ địa lý, nền tảng gia đình, các đề tài khác nhau, thái độ đối với những gì chưa biết, giao tiếp, nghệ thuật và mỹ học, và sự tái tạo.
Một số học sinh thường bay dưới rada - nghĩa là những em hay thẹn thùng và kém tự tin nhất, thậm chí những em luôn giấu mình - ngồi ngay ngắn trên ghế của mình đợi được đến lượt lên trình bày, vừa đợi vừa cắn móng tay.
Những học trò cưng của tôi - những cái tên mà tôi có thể nhớ ngay trong buổi học đầu tiên và nhắc lại những cái tên này thường xuyên hơn những tên khác vì sự hoạt bát của các em và sẽ luôn tính đến những cái tên đó vì muốn được như vậy - thì đang mỉm cười có chút căng thẳng và ngồi rất yên lặng. Cả căn phòng thơm phức.
Có nhiều học sinh mang thức ăn mà các em đã chuẩn bị cùng bố mẹ và ông bà ở nhà từ tối hôm trước đến lớp. Tôi thấy đói cồn cào. Tôi đã khuyến khích các em mang “thức ăn của dân tộc” mình đến lớp. Hip-hop, samba, salsa, bachata, reggeton, reggae, và những loại nhạc dân gian khác được các em học sinh mang đến lớp đang được bật lên và phát ra từ chiếc loa thùng nhỏ trong khi chúng tôi đang chờ đợi mọi người cùng ổn định chỗ ngồi.
Một em học sinh rất hay ngượng ngùng đã dũng cảm xung phong lên trình bày trước. Với nụ cười thật tươi mà cậu bé cố tình che giấu, cậu đã đĩnh đạc đứng lên trước lớp để bắt đầu.
“Xin chào, tôi tên là PJ và bố mẹ tôi được sinh ra ở Bra-xin,” cậu bé bắt đầu.
Ngay sau đó, một trong số những cậu học trò cá biệt đầy ngạo mạn của tôi, Miguel, nói thật to: “Sao cậu nói phét thế? Cậu là người da đen!”
Tôi nhìn Miguel đầy khiển trách và bặm môi với cậu bé. Nó ngồi tựa lưng ra sau ghế và lẩm bẩm: “Ồ, trông cậu ấy rõ là da đen mà. Em làm sao mà biết được?”
PJ lật tờ giấy ghi chép trong tay mình. Tôi gật đầu với cậu bé và cậu bé tiếp tục. Cậu bé khẳng định với mọi người rằng mặc dù nhiều người nghĩ rằng nó xuất thân là người Mỹ gốc Phi, thựa ra nó là người Bra-xin và nó tự hào về điều đó.
Cậu bé kể về câu chuyện cha mẹ mình đã đến nước Mỹ như thế nào và chuyện những lần cậu đã về thăm đất nước Bra-xin của mình ra sao. Miguel nói dõng dạc: “Ồ, mọi người hẳn đã biết về những cô gái xấu xí ở Bra-xin. Chắc mọi người đã xem băng video “Snoop” rồi chứ?” Tất cả mấy cậu bé trong lớp đều gật đầu đồng tình cứ như chúng không phải là những cậu bé mới 11 tuổi vậy. PJ tiếp tục: “Thực ra ở Bra-xin có nhiều phụ nữ xinh đẹp đấy.” Cậu bé mỉm cười láu lỉnh. “Ngoài ra, chúng tôi còn có nhạc hay nữa.”
PJ hỏi tôi xem liệu cậu bé có thể mở đĩa CD không. Tôi đưa đĩa của cậu bé vào đầu đĩa. Cả căn phòng yên lặng. Có nhiều tiếng cười xung quanh tôi, và tôi nhìn sang mấy phụ huynh gần đó, họ đang thì thầm với nhau và cười PJ. Cậu bé vẫn đứng đó mỉm cười, lắc mình hết bên này lại bên nọ. Khi tôi ấn nút play, âm thanh thật lạ lùng của những tiếng sôi lạo xạo và tiếng trống của một ban nhạc samba phát ra làm say đắm mọi người ở đó.
Sau một vài giây, chúng tôi chỉ còn nghe âm thanh duy nhất là tiếng trống hòa lẫn tiếng tiếng huýt sáo ngân vang. Bất ngờ PJ bật lên nhảy. Cậu bé vẫn mỉm cười, và hét vang át cả tiếng nhạc: “Đây là samba! Và đây là cách nhảy điệu này!”
Một vài học sinh nhìn tôi, mỉm cười, hơi lúng túng một chút vì không ai hình dung sự việc lại như thế này. Nhưng tôi có cảm giác một số người thực sự muốn tham gia vào vũ điệu này. Tôi hỏi xem có ai muốn thử nhảy không, và có một vài em gái gật đầu. Chúng đứng lên cạnh PJ, PJ ngừng nhảy để hướng dẫn từng bước cho các bạn.
Dần dần có nhiều cô bé đứng dậy và cuối cùng một vài cậu bé cũng hòa vào nhảy. Ngay sau đó, một số phụ huynh cũng đứng dậy tham gia cùng tốp nhảy. Tôi đứng phía cuối lớp, cố gắng ghi sâu vào ký ức những gì tôi đang chứng kiến. Cô hiệu trưởng bước lại gần tôi và nắm chặt tay tôi. Cô khen cảnh tượng thật là đẹp. Tôi phải thừa nhận là như vậy.
19 - Bước qua cửa là các học viên của tôi, những cậu thanh niên 18 tuổi bị bỏ tù vì tội sử dụng bạo lực và/hoặc chất ma túy. Kia là Jose, cao 1,8 m, với một chiếc bụng tròn. Kia là Samson, lúc nào cũng mỉm cười. Nụ cười của cậu rất ấm áp và thu hút ngay cả khi cậu ta đang làm một việc gì đó thật kinh khủng. Còn kia là Jack, thấp hơn những người còn lại một cái đầu. Cậu ta lúc nào cũng nói luôn mồm.
“Samson và Jon đánh nhau trong một buổi trị liệu,” Jack bắt đầu. “Samson mất thăng bằng, Jon đang ở phòng y tế, chúng em vừa chơi ném bóng, một tuần nữa em phải ra tòa…” Tôi nhìn lướt căn phòng và thấy Samson đang vừa cười vừa chọc bút chì vào Jose, “… bọn em đều đã làm xong bài tập lịch sử, căn phòng này có mùi lạ quá, Jose đang bị cấm dùng bút chì…”
Tôi lại gần Samson và lấy bút chì của cậu ấy đặt mạnh lên bàn trước mặt Jose. “Đừng trêu bạn ấy nữa,” tôi nói.
“Cậu ta thích thế,” Samson mỉm cười.
Tôi nhìn vào Jose. Gương mặt cậu ấy lạnh tanh. Cậu ấy không để ý đến Samson hay tôi. Tôi quay lại với Samson: “Đừng trêu bạn ấy.”
Tôi chưa bao giờ thấy Jose biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. “Chào Jose,” tôi nói. “Hôm nay em thế nào?”
Mắt của Jose vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt. Cậu ta thở mạnh, bụng phập phồng lên xuống.
Samson đi đến phía trước lớp, nơi một vài cậu nhóc đang chơi trò đánh nhau.
Jack vẫn đang nói: “Bữa trưa hôm nay lại là thịt hộp và bánh mỳ phô mai, và bữa nhẹ của bọn em có vị như thức ăn cho mèo…”
Căn phòng kín gió không cửa sổ giam giữ bất cứ mùi lạ nào. Mười tám cơ thể vừa trở vào từ một buổi tập thể dục khiến nhiệt độ căn phòng tăng lên khoảng mười độ. Mùi người, đồ tẩy rửa, không khí ẩm ướt. Đầu tôi đau nhức. Chỉ có một lựa chọn duy nhất. “Nghe nào các em, ở ngoài trời rất đẹp. Chúng ta sẽ ra sân và đọc sách. Cầm lấy sách của các em đi.”
Tôi đẩy Samson ra khỏi phòng cùng với những em đi không theo hàng lối. Các em khác đã đứng theo hàng trên hành lang dưới sự quản thúc của hai người lớn.
“Đếm điểm danh,” một trong hai người lớn nói. Các em bắt đầu đếm. Tôi nhìn lướt phòng học để đảm bảo không ai bị sót. Tôi đóng và khóa cửa rồi chạy lên đứng phía trước nhóm học viên.
“Đi thôi.” Tôi bắt đầu bước đi, và các em theo sau. Tôi dẫn các em qua nhiều căn phòng bị khóa tới một chiếc sân bị rào quanh.
“Tìm chỗ ngồi xuống và đọc sách đi nào.”
Các học viên của tôi ngồi xuống trên thảm cỏ và bắt đầu nói chuyện với nhau.
Jose ngồi cách xa những em khác. Cậu ấy dựa lưng vào tường tòa nhà. Tôi đi xung quanh và nhắc các em trật tự. Tôi cũng ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Tôi bị ấn tượng bởi sự yên lặng của các em ngày hôm nay. Hình như tất cả các em đều đang đọc, và tôi có thể thở.
Khoảng thời gian yên lặng thật ngắn ngủi.
Jack chạy tới chỗ tôi và nói: “Cô gọi mã xanh lam đi ạ!”
Mã xanh lam? Đầu tôi đang lục lại tất cả các mã có thể gọi trong trường hợp khẩn cấp. Mã xanh lục: một tù nhân đã trốn trại. Mã vàng: có một cuộc bạo loạn. Mã nâu: một tù nhân đi đại tiện sai chỗ. Tôi chưa bao giờ gọi mã xanh lam.
“Sao thế?”, tôi hỏi, cố lục lại trí nhớ.
“Là Jose,” Jack nói, “cậu ta lại bị thế rồi.”
Jose đặt tay lên má phải của mình. Cậu ấy thả tay ra nhưng để lại một vệt máu đang nhỏ xuống vai của cậu. Mã xanh lam là một trường hợp cấp cứu, dĩ nhiên rồi. Tôi chạy đến chỗ Jose. Cánh tay trái của cậu ấy đang chảy máu xối xả. Một chiếc bút chì dính máu nằm trong lòng cậu ấy. Cậu ấy đã dùng chiếc bút đâm nhiều lần vào tay trái của mình. Một vết đâm chọc sâu vào trong động mạch xương đòn của cậu ấy. Máu phun ra từ lỗ đâm theo nhịp.
Trời đất. Tôi vồ lấy điện thoại ở sân, bấm vào nút “Gọi tất cả” và hét lên qua ống nói: “Mã xanh lam ở sân, mã xanh lam ở sân!”
Tôi chạy đến phòng y tế và gõ cửa. Carla, một nữ y tá, mở cửa.
“Chúng tôi cần cô đến sân ngay bây giờ.”
“Có chuyện gì thế?”, cô ấy hỏi trong lúc lấy đồ nghề.
“Là Jose,” tôi nói, “cậu ta tự đâm mình.”
Cô y tá thở dài. “Lại nữa. Tôi đoán là tôi cần thêm cái này.” Cô ta cúi xuống lấy một túi bông băng.
Ở sân, tất cả các cậu bé đều đang trố mắt nhìn Jose. Cậu ta đang rất tức giận. Cậu ấy tấn công tất cả những ai đến gần. Người giám sát bảo tất cả các em học sinh lùi lại. Đầu của Jose rũ xuống phía trước, thân cậu ấy quá yếu để nâng đỡ nó. Máu vẫn đang phun ra từ vết thương, cậu ấy ngã xuống đất.
Carla quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu ấy, và hỏi: “Em không sao chứ?”
Jose lắc đầu. Tròng mắt cậu ấy lăn lại đúng chỗ. Cánh tay bị thương đặt trên chiếc bụng phệ. Carla giơ thẳng tay cậu ta ra để kiểm tra. Cô kiểm tra vết máu trên mặt cậu và không tìm thấy vết thương nào. Cô nhìn vào cánh tay dính đầy máu của cậu. Cô cố vén áo sơ mi của cậu ta lên, nhưng Jose kêu lên và dùng hai tay giữ chặt nó. Cô y tá nhìn ra đằng sau và thấy tất cả 17 cậu nhóc khác đều đang chăm chú nhìn.
“Tất cả các em quay ra đằng sau,” cô nói. Chúng làm theo. Cô quay lại nhìn Jose và nói: “Giờ thì không sao rồi.” Jose để cô vén áo lên kiểm tra bụng cậu. Cô không tìm thấy vết thương nào. Cô đặt bông băng lên trên cánh tay bị thương của cậu, buộc nó lại, và đưa cậu về phòng y tế.
Hai ngày trôi qua.
Jose vẫn nằm trên giường bệnh và bị theo dõi đề phòng cậu định tự tử. Cậu ta vẫn bị cấm dùng bút chì.
Tôi gặp cậu ấy trên hành lang khi cậu ấy đang đợi bác sĩ của mình. Cánh tay trái của cậu có rất nhiều vảy, tất cả đều đã được tháo băng.
“Em thế nào rồi, Jose?”, tôi hỏi. “Cô đã rất lo cho em.”
“Không khỏe lắm.”
“Sao hôm đó em lại làm thế?”
“Em không biết.”
“Em có làm như thế nữa không?”
“Có.”

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận