![]() |
Đối với những học sinh trung học cơ sở, nỗ lực hết sức để có thể phù hợp với các em và che giấu sự khác biệt giữa các em là một điều thách thức. Vào ngày đầu tiên của năm học, tôi nhận thấy các em có một cơ hội lớn khi trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi và bắt đầu phá vỡ sự ngăn cách.
Những tấm phiếu có đánh số nhiều màu sắc khác nhau được đặt yên vị trên bàn, trong khi tôi đưa mắt quan sát khắp phòng học. Không có chiếc bút chì nào cựa quậy. Dường như những chú dế trên đường phố với bản nhạc trữ tình - những người bạn đồng hành cùng tôi trong đêm mất ngủ miệt mài làm việc hôm trước - đã gói ghém đàn sáo lại để dạo khúc nhạc chiều ở lớp học của tôi hôm nay.
Những phút giảng bài đầu tiên của tôi ì ạch trôi qua, mầm mống của sự nghi hoặc bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Ngó lướt qua lớp học một lượt hòng tìm kiếm một tia hy vọng, tôi bắt đầu lo lắng.
Liệu học sinh có nhận ra sự lo lắng của tôi khi bắt đầu một năm học mới không nhỉ? Liệu mồ hôi ở bàn tay tôi có để lại vết ướt trên mặt bàn học sinh không? Liệu học sinh có tôn trọng và chào đón người khác không? Liệu chúng tôi có tạo ra một lớp học được xây dựng bằng sự chịu đựng như thế này không?
Học sinh muốn có ngày học đầu tiên rất bình thường. Chúng không cho là phải động não suy nghĩ hay phản ánh cái gì cả; chúng chỉ muốn xem những người đang ngồi quanh mình là ai. Chắc chắn chúng không muốn trả lời bất kì điều gì ngoài tên của mình và thời khóa biểu.
Đêm trước đó, tôi đã hình dung các em học sinh của mình sẽ điền lia lịa vào mặt sau của tấm phiếu có đánh mã số những điều về niềm tin, tính cách và những khoảnh khắc đáng nhớ của các em. Cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ là tất cả những gì đang diễn ra. Có vài em đang cố gắng viết ra một ý nghĩ nào đó.
Nhìn kim đồng hồ nhích dần từng giây, tôi nhắc lại câu hỏi theo cách khác: “Các em hãy nhìn quanh lớp học. Nếu cô tách em ra khỏi lớp học, chúng ta sẽ bị khuyết một vị trí như thế nào? Em tự thấy mình khác biệt với tất cả những bạn còn lại ở đây như thế nào?”.
Có tiếng gì đó lạch cạch. Những câu chuyện về mùa hè rực rỡ, những kỳ nghỉ đã nhạt nhòa dần, những bí mật của gia đình, của cải đang được cất giấu, và thời niên thiếu lấp lánh bên trong đôi mắt thăm thẳm của các em học sinh của tôi. Thời gian chờ đợi đã được đền đáp, và cuối cùng hầu như tất cả các em đã viết ra ít nhất một điều gì đó về mình.
Tôi liếc qua vai một em: Tôi đã giành chức vô địch trong cuộc thi trói dê nghiệp dư. Tôi đã bay đến Bahamas vào một mùa hè rực nắng. Tôi là một trong tám đứa trẻ ở khu nhà tôi ở. Bà tôi đã dạy tôi mọi điều. Tôi không phải là duy nhất - tôi dừng lại ở đây.
Miguel đang gõ lách cách chiếc bút chì. Làm sao có thể nhốt em ở trường học cả năm trời nữa đây? Giáo dục đã mất độ hấp dẫn, đơn giản vì em không có tiếng nói gì cả. Ánh nhìn của em toát lên sự thất bại trông thấy, cơ hội mong manh, và đầy sự thương cảm.
Bài học đầu tiên tôi học được từ các em học sinh của mình là tôi đang xới tung quá khứ, hiện tại và tương lai của các em lên. Tôi bị thôi thúc tìm hiểu nhiều hơn về các em.
“Em sinh ra ở đâu?”
Em thủng thẳng đáp: “San Antonio”
Tôi nhanh chóng nhận ra em là học sinh duy nhất xuất thân Latin. Tôi đánh bạo hỏi thêm: “Cha mẹ em sinh ra ở Texas à?”
Em lí nhí trả lời: “Không ạ, bố mẹ em là người Mexico”
Người ta nói gì về cộng đồng của chúng ta, về hệ thống giáo dục, và về đất nước chúng ta nếu cậu bé 13 tuổi này cảm thấy không thoải mái khi mang theo bản sắc văn hóa của mình? Đây là cơ hội đầu tiên để tôi tiếp cận được với một em học sinh của tôi.
“Hãy viết thật thoải mái những gì các em cho rằng mình là duy nhất, nhưng cô hy vọng ít nhất các em cảm thấy thoải mái khi viết ra những câu chuyện có thực”
“Chuyện có thực nghĩa là gì ạ?”
Tôi nói dõng dạc hơn để cả lớp cùng nghe rõ, với cả những em đang viết nguệch ngoạc trong chốc lát, những em đang cắm cúi viết, và những em bắt đầu động não về câu hỏi và vẽ tên mình bằng những nét chữ xoắn xuýt như bong bóng.
“Mỗi em trong chúng ta sẽ bị đặt vào một tình huống khó xử trong việc viết lách cũng như trong cuộc sống hàng ngày - để trở thành ánh chớp hoặc thứ tương tự - thứ ánh sáng cứ mỗi lần lóe lên lại là một lần khác nhau, hoặc là một tảng đá chỉ biết lặng lẽ đứng quan sát với vẻ đầy thèm muốn. Các em muốn trở thành cái gì?”
Tôi lại hỏi: “Điều gì khiến các em trở nên khác biệt?”
Miguel ngồi xuống và nghĩ ngợi về những điều tôi vừa trả lời cho câu hỏi của em. Nó đã tẩy những dòng viết trước đó, đang băn khoăn xem giờ sẽ phải đi đâu. Tôi đi quanh lớp để thu lại những bài đã viết xong, đồng thời liếc mắt nhìn xuống bài của cậu phía dưới cây bút chì.
Tôi biết tôi đã đặt ra câu hỏi khó cho học sinh của mình. Có phải như vậy là quá lắm không? Tôi tự dằn vặt mình, rơi vào trạng thái trì trệ của nỗi chán chường trong ngày đầu tiên. Tôi thu bài của Miguel sau cùng và bước về phía bục giảng.
Tôi được sinh ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận