Vào học được một tháng, một năm... nó dần nhận ra rằng mọi thứ không như nó nghĩ. Sở thích nghe nhạc đỏ và nghe chuyên mục đọc thơ về khuya khiến bạn chung phòng khó chịu. Chúng bảo, tuổi trẻ mà nghe nhạc đỏ, thích đọc thơ thì chẳng khác nào mấy ông già. "Mày phải nghe nhạc trẻ ấy, suốt ngày cứ mấy bài cách mạng, không chán à?". Nó cũng thử xem sao. Nhưng khi nghe vài bài nhạc yêu đương chia lìa, nó chịu thôi!
Hè, nó đăng ký đi Mùa hè xanh. Nó háo hức lắm. Ấy thế mà cái vẻ háo hức của nó lại bị giội một gáo nước lạnh: "Xanh đỏ làm gì? Tốn thời gian lại tốn tiền. Mày tham gia hiến máu, coi như phong trào tình nguyện năm nay đã có, tham gia làm gì nữa?". Đứa khác nói: "Mày phải thực dụng lên, đừng có lúc nào cũng lý tưởng, lý tưởng như thế!". Nó ngạc nhiên lắm, tại sao thực tế lại khác với những gì nó được dạy? Phải chăng nó cần phải sống thực dụng hơn?
Mặc kệ bạn bè, nó vẫn tham gia đều đặn các phong trào. Bạn bè nó nhao nhao bảo nó là "đồ dở hơi" vì biết nó làm không vì mục đích thực dụng. Nó buồn, không phải vì những lời nói kia mà vì còn ít người " dở hơi" như nó quá. Nhưng nó không cô đơn vì nó tìm được ý nghĩa từ những việc làm mà bạn nó gọi là "dở hơi" kia.
Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận