![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
Giữa bốn người đàn ông trong quán, không khó để Nhã nhận ra nhân vật chính của cuộc hẹn đang ngồi quay lưng lại, vì ba người kia ngồi thành một nhóm riêng, họ là những người bạn, đang bàn tán một vấn đề gì đó rất sôi nổi và hào hứng. Còn anh, anh trầm ngâm trước màn hình laptop, cô nhìn mãi anh từ phía sau, thấy chiếc ghế anh ngồi sao to và rộng quá.
Một ly Lipton chanh nóng mang ra đặt trước mặt Nhã. Anh mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú sau cặp kính cận với gọng đen.
- Mặt trước so với mặt sau có làm em hụt hẫng không? - anh hỏi, vừa hỏi vừa cười. Anh có đôi môi rất đẹp.
Nhã không hiểu ý anh, lật bật nhìn quanh xem anh đang muốn đề cập đến vật gì, nhưng xung quanh hai người lúc này chỉ có ly Lipton nóng của cô, ly cà phê đen của anh và chiếc laptop sáng đèn. Nhã hỏi lại: “Anh muốn hỏi em chuyện gì?”. Anh cười lớn, trố mắt ngạc nhiên: “Em không hiểu à? Ý anh hỏi là nhìn anh từ phía sau và nhìn anh từ trực diện phía trước, em có thấy hụt hẫng hay không?”. Nhã cười khì, anh cũng có duyên, sao lại ví mình như một tấm giấy mà dùng từ “mặt trước” và “mặt sau”. Nhã nói: “Anh có gương mặt thông minh. Em thích nhất là đôi môi của anh”.
Anh cười nhẹ, người ta vẫn hay ngại ngùng khi nghe người đối diện khen một điểm nào đó của mình, nụ cười của anh lúc này tập trung hết sự ái ngại vào đôi môi. “Còn anh, anh thấy em tiều tụy quá! Trên Facebook trông em tươi tắn hơn nhiều…”. Nhã hơi buồn, rõ ràng lời nhận xét của anh không sai, một tháng nay cô mất ngủ trầm trọng, hễ nhắm mắt là một hình bóng xa xăm lại xuất hiện trong đầu, suốt ngày ra vào gặm nhấm tương tư theo đúng nghĩa của nó. Nhưng mà, lời nói thẳng thắn trong lần gặp gỡ đầu tiên này nghe có vẻ hơi khiếm nhã.
Anh đóng laptop lại, lúc này chỗ hai người ngồi chỉ còn ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn nhỏ trên mặt bàn. Anh thắc mắc: “Làm sao em biết anh là người đàn ông quay lưng của em?”.
- Vì anh ngồi một mình, vì mái tóc phía sau gáy của anh loe hoe vàng, vì anh…
Nói đến đây Nhã ngập ngừng, rõ ràng cô không thể đề cập gì hơn nữa để dẫn chứng cho sự xác minh chính xác của mình ngoại trừ những yếu tố đó. Nhã chợt thấy mình mâu thuẫn quá, tại sao cô không thể dẫn chứng rằng “vì anh có bờ vai rất rộng, tấm lưng rất lớn, rất giống với người đàn ông quay lưng mà em từng gặp”.
Buổi gặp gỡ đầu tiên là như thế, một buổi gặp mặt trong một căn phòng máy lạnh trên tầng hai của một quán cà phê, trong một cơn mưa. Những gì để lại trong Nhã sau lần gặp mặt ấy là nụ cười của anh, là đôi mắt của anh trìu mến sau cặp kính, là mái tóc hoe vàng sau gáy rất quen mà cũng rất lạ; nhưng bờ vai anh, tấm lưng anh nhỏ hơn cả lưng ghế anh đang ngồi trong quán cà phê (!). Mâu thuẫn này làm cô tin chắc rằng anh không phải người đàn ông mà cô đang tìm kiếm.
oOo
Trước đó một tháng, trong phòng Nhã, nhỏ bạn thân của cô hí hoáy với cây cọ vẽ trên tay, chiếc giá vẽ nguệch ngoạc màu theo từng lời cô miêu tả. Nhã vừa nói vừa đăm chiêu cố nhớ lại hình bóng lướt ngang cánh cửa ra vào siêu thị mà cô thấy hôm nào. Một người đàn ông cao to với đôi vai rộng trong chiếc áo sơmi ôm sát kẻ sọc carô màu đỏ, mái tóc đen sau gáy loe hoe vàng, một hình tượng đã đánh thức tất cả mọi giác quan của cô, tim cô như đứng chết trân khi trông thấy hình bóng đó lướt ngang qua như một cơn gió. Cô còn nhớ mình đã bỏ hết số hàng đang tính hóa đơn dang dở tại quầy thu ngân để chạy vội theo nhưng vô vọng, cơn gió này bay đi nhanh quá, khi cô bước ra cửa siêu thị thì chẳng còn thấy tí dấu vết nào. Thế là từ đó “cuộc tương tư” bắt đầu. Có những cảm xúc lãng xẹt như vậy đó. Lãng xẹt và chớp nhoáng đến nỗi cho dù chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận, nhưng nó vẫn cứ lì lợm ở mãi trong lòng và làm người ta hoang mang.
Nhỏ bạn thân vừa vẽ vừa hỏi:
- Anh ấy đẹp trai không?
- Tao không biết... - Nhã ngơ ngẩn.
- Vậy sao mày lại tơ tưởng?
- Thì… ai mà biết!
Tấm chân dung của “người đàn ông quay lưng” cuối cùng cũng xong, Nhã thích lắm khi lại trông thấy hình ảnh của anh ta ngay trước mặt mình. Nhỏ bạn thân quả không hổ danh là dân mỹ thuật, vẽ thật khéo, chỉ cần Nhã miêu tả lại những gì trong trí nhớ của mình là vài tiếng đồng hồ sau nó đã hoàn tất, mặc dù không chính xác một trăm phần trăm nhưng cũng đủ để cô thỏa dạ.
Nhiều lúc Nhã tự cho mình là một con điên chính hiệu. Khi không lại đem lòng thương nhớ một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí chưa rõ mặt mũi. “Người đàn ông quay lưng” đó như một ẩn X trong toán học, mà cô là người phải tìm cho ra X là bao nhiêu. Bài toán này có vẻ cam go hóc búa, vì những giả thiết mà cô có trong tay quá ít. Cũng có thể sự thật lại không như ý muốn, như lời nhỏ bạn thân vẫn hay phàn nàn: “Mày tương tư làm gì cho khổ? Biết đâu giờ này người ta đang vui vẻ bên vợ con, hay chí ít cũng là bên cạnh cô người yêu nào đó”. Có lúc nó cao hứng lại nói linh tinh: “Hay biết đâu thằng cha đó là dân đồng tính thì sao…?”. Những lúc như thế hai đứa lại phá lên cười. Nhã cảm thấy thoải mái khi bên cạnh đứa bạn này, vì nó luôn khiến Nhã mỉm cười, nó biết cách làm cô vui, chẳng hạn như nó đã bày cho cô cách chơi Facebook để đăng lên đó những bài viết và hình ảnh về “người đàn ông quay lưng”, kiểu như đăng tin tìm… trẻ lạc (!)
Bài viết đầu tiên trên facebook của Nhã là viết về anh, hình ảnh đầu tiên cô đăng lên là tấm chân dung của anh. Bài viết sến và rất ngắn, chỉ đôi ba dòng có để lại số điện thoại, vì cô chẳng biết viết gì hơn: “Anh như cơn gió lạ, gió bay thật nhanh, biết tìm đâu? Em xin làm cối xay, đón gió giữa muôn vàn gió…”.
Facebook ra đời được nửa tháng, ngày nào Nhã cũng chăm chỉ lên kiểm tra, chỉ để chờ đợi một dòng comment về tung tích của anh, nhưng chỉ có những comment của đám bạn đồng nghiệp trêu ghẹo, suy đoán linh tinh. Hoàn toàn không có một comment nào như cô mong đợi. Cho đến một ngày Nhã mệt mỏi và thật sự tuyệt vọng khi nghe nhỏ bạn thân nói: “Biết đâu thằng cha đó không chơi Facebook. Hơn nữa, bây giờ Facebook bị chặn dữ lắm, đâu phải ai cũng vào được”. Thế là cô quyết định không lên Facebook nữa.
oOo
Có lần anh nắm tay Nhã và mỉm cười, hỏi: “Duyên số đã cho mình gặp nhau, em tin không?”. Nhưng Nhã rút tay lại, tỏ vẻ lạnh lùng: “Không. Em nghĩ duyên số là một sự tình cờ, chứ nó không bắt nguồn từ sự cố ý”.
Sở dĩ Nhã nói thế là vì anh đã chủ động gọi cho cô trước nhờ vào số điện thoại mà cô đã để lại ở cuối bài viết đầu tiên trên Facebook. Lần đầu nói chuyện qua điện thoại, Nhã cảm giác được anh rất ngượng ngập khi xác định mình là người đàn ông quay lưng trong tấm ảnh. Nhưng trong nỗi vui mừng khờ khạo, cô đã lấp liếm sự ngượng ngập đó của anh bằng một lý lẽ của riêng mình. Nhã cũng không hiểu rõ nguyên nhân nào khiến anh gọi cho cô, vì tấm avatar của cô trên Facebook quá ấn tượng, hay vì chỉ đơn giản tối hôm đó anh rảnh rỗi không có việc gì làm? Cuộc điện thoại hôm đó như một niềm vui bất ngờ cho Nhã, khi cô nghe anh khẳng định mình chính là người đàn ông mặc áo sơmi kẻ sọc màu đỏ.
Công việc bận rộn không cho phép hai người gặp nhau vào các ngày trong tuần, nên đã hẹn gặp vào Chúa nhật. Thế nhưng, buổi gặp mặt đầu tiên, tất cả hi vọng và vui mừng tan biến hết khi trước mắt Nhã là một người thanh niên xa lạ, một chữ X khác hẳn với chữ X mà cô đang tìm kiếm… Tuy vậy, Nhã vẫn chấp nhận yêu anh sau vài lần hẹn hò. Trong lòng cô nhen nhóm ý định sẽ cho anh nếm mùi đau khổ khi bị bỏ rơi để gọi là trả thù cho sự gian dối của anh.
Sự khác biệt giữa anh và người đàn ông trong ảnh không thể qua mắt được nhỏ bạn thân khi nó trông thấy. Nó nhất quyết khẳng định anh là người khác mặc dù Nhã cố bênh vực hết lời - không hoàn toàn bênh cho anh, mà phần lớn là bênh cho cái sĩ diện hão của mình. Nhã không muốn trong mắt đứa bạn gái thân thiết của mình cô lại là một con lừa ngu ngốc.
Còn anh thì có lẽ đã yêu Nhã thật, mỗi ngày không gặp được nhau anh đều gọi điện và thường tiếc nuối mỗi khi gác máy. Khi gặp nhau, anh thường hôn lên đôi mắt Nhã, nụ hôn nồng nàn của anh khiến sự quyết tâm trả thù trong cô cũng vì thế mà nhũn nhão đi. Nhưng Nhã vẫn giữ vững lập trường của mình, cô thường nghĩ đến thời điểm chín muồi của sự trả đũa - khi mà anh đã dồn hết tâm ý vào mối tình này. Nhã hình dung ra vẻ mặt thất vọng và đau khổ của anh khi cô đề nghị chia tay. Anh sẽ làm gì? Sẽ hốt hoảng nắm tay cô lại, lắp bắp nài xin cô đừng rời bỏ? Hoặc sẽ ôm siết cô vào lòng như để níu giữ y hệt những phản ứng của diễn viên trên phim tình cảm…? Còn cô, cô sẽ làm gì? Sẽ làm gì tiếp theo sau khi lời tuyên bố thốt ra? Lạnh lùng? Dứt khoát bỏ đi? Hay nhếch môi nở nụ cười ranh ma đầy đắc ý…? Nhã không thể hình dung được mình sẽ làm gì khi đó. Dường như không hề có một dữ liệu xúc cảm nào còn lưu giữ lại trong lòng – dù nhỏ nhất - khiến cô dựa vào đó mà suy ra những hành động tương ứng của mình. Những dữ liệu xúc cảm đó, có chăng chỉ tồn tại ở những lần đầu cô gặp anh, hoặc hiện hữu như một nguyên nhân, một động lực khiến cô chấp nhận yêu anh. Chỉ chừng đó thôi, giờ thì tất cả đã bị xóa nhạt rồi. Trong Nhã lúc này là một mảng trắng xóa, đã nhạt phai hết những dữ liệu cảm xúc ban đầu của sự khó chịu vì bị lừa dối, của sĩ diện, của những toan tính trả thù… Đột nhiên, Nhã bất lực nhận ra một điều: bản thân mình khó có thể tuyên bố chấm dứt cuộc phiêu lưu tình ái. Chẳng hiểu vì sao nữa? Cô nhắm mắt lại và cố xua đi ý nghĩ đang tượng hình trong tâm trí mình rằng cô cũng rất thích anh. Nhã cố nghĩ đến hình ảnh “người đàn ông quay lưng” - bóng hình mà cô đã trông thấy trong siêu thị hôm nào, điều đó cứu vớt cô được chút ít khỏi những rung động với anh, khi nghĩ rằng anh không phải người đàn ông quay lưng - mẫu người mà cô hằng chờ đợi - sự thật là anh đang đánh lừa cô.
Một buổi tối cuối tuần, anh đưa Nhã đến siêu thị. Tối hôm đó anh mặc một chiếc sơmi ôm sát kẻ sọc carô màu đỏ. Nhã hiểu ý anh, anh vẫn chưa muốn chấm dứt màn kịch của mình; anh đùa dai thật. Nhã cảm thấy tự ái khi cho rằng anh nghĩ cô là một con ngốc dễ bị dụ, nên trước khi trở về, cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Anh không phải là người đàn ông quay lưng của em!
- Người đàn ông quay lưng là ai? - anh giễu cợt.
Nhã bực tức trước thái độ của anh, cô gắt gỏng:
- Là người trong bức ảnh em đã đăng lên Facebook, chính anh đã từng thừa nhận…
- Người đó ra sao hả em? - anh lại tỏ vẻ bông đùa.
Lúc này Nhã không cầm được cơn tức giận khi thấy vẻ mặt ngây thơ của anh, cô gần như gào lên:
- Là người mặc áo sơmi kẻ sọc đỏ, tóc hoe vàng đứng quay lưng lại, anh có bị mất trí không?
Anh bình thản:
- Thì em nhìn xem, anh cũng mặc sơmi sọc đỏ, tóc hoe vàng. Còn nếu em muốn tìm một người đàn ông quay lưng với em thì em cứ tìm trong siêu thị, nhiều lắm! Em thấy không, có rất nhiều người đàn ông quay lưng.
Nhã nhìn quanh, những người đàn ông áo xanh, áo đỏ đang chen chúc trong những túi hàng, họ quay lưng và bước đi thật gấp. Anh mỉm cười đắc chí nhìn Nhã đang cứng lưỡi không thể bắt bẻ được mình, cô bỏ mặc anh rồi chạy thẳng ra hướng cửa, sau khi xối xả một hơi dài: “Nhưng người đàn ông đó có bờ vai và tấm lưng rộng, có thể che chở được cho tôi. Còn anh, anh nhìn lại mình đi, anh chỉ là thằng hèn núp bóng sau một người khác mà không dám thừa nhận chính mình. Đồ đểu!”.
Về đến nhà, Nhã nằm uỵch xuống giường, thấy trong lòng hả hê vì đã chấm dứt được với anh, nhất là đã lật tẩy được bộ mặt thật của anh. Việc làm đầu tiên là xóa hết những tin nhắn anh gửi, xóa luôn cả số điện thoại của anh. Tiếp theo, Nhã bật máy tính, vào Facebook, xóa hết những
comment của anh. Rồi nào là những bộ quần áo anh mua tặng, trang sức, phụ kiện… cô cho hết vào túi giấy, cột chặt rồi quăng bỏ. Hết! Xem như anh chưa từng hiện diện trong cuộc đời cô, và người đàn ông quay lưng mãi mãi vẫn là một chữ X to tướng.
oOo
Nhiều ngày sau, nằm ngoài dự đoán của Nhã, anh không hề gọi hay nhắn một dòng tin.
Đêm nay là lễ tình nhân, nếu như ngày hôm đó Nhã và anh không xảy ra chuyện thì có lẽ đêm nay cả hai đang ở bên nhau. Nhưng hễ nhớ lại vẻ mặt dửng dưng khinh khỉnh của anh, Nhã lại điên tiết không chịu đựng được. Ngồi bên bancông ngắm mưa rơi, có mấy cơn gió quất mưa bạt vào mặt, vào người lạnh run. Bất chợt Nhã nhớ tới anh.
Dưới lòng đường ướt sũng, biết bao đôi nhân tình hạnh phúc bên nhau trong ngày tình yêu của họ.Và có biết bao người đàn ông đang lếch thếch trong mưa, những người đàn ông mà Nhã không rõ mặt, họ đang đi và quay lưng lại với cô; cũng có những người hướng về cô, nhưng ánh mắt họ nhìn tận đâu đâu. Nhã xoay mặt vào trong phòng nhìn tấm ảnh chân dung, cũng là một tấm lưng, hoàn toàn chỉ là một tấm lưng như bao tấm lưng dưới lòng đường. Bức ảnh đã từng được Nhã bố trí đủ hết các góc cạnh trong phòng sao cho dễ nhìn nhất, nhưng cho dù ở góc cạnh nào, cô cũng chỉ thấy có một tấm lưng…
Hết nhìn mưa, Nhã lại nhìn xuống lòng đường. Bất chợt, Nhã ngỡ ngàng khi phát hiện ra trong số những tấm lưng, những đôi mắt lệch hướng cô là một ánh mắt chăm chú và trìu mến sau cặp kính cận với gọng đen quen thuộc.
Nhã nhìn anh.
Anh nhìn lên bancông chỗ Nhã đứng, cười thật tươi. Đôi môi anh thật đẹp.
Anh ướt sũng vì mưa. Nhã biết mình nên làm gì, liền chạy vội xuống bậc thang chung cư, trên tay là một cây dù. Cô cứ hoang mang không biết gặp anh rồi sẽ nói gì, sẽ cư xử ra sao? Anh có còn là người yêu của cô hay không? Anh có còn yêu cô hay không? Anh đến tìm cô để làm gì? Hay anh chỉ đến đây nhờ cô cho trú mưa…? Những bậc thang lúc này bỗng dưng nhiều quá, con đường đến chỗ anh sao dài quá…
Bước xuống cổng, anh vẫn giữ nụ cười ở đó dành cho Nhã.
Nhìn anh đứng bên kia đường chờ đợi, Nhã nhận ra anh hoàn toàn không phải là người đàn ông quay lưng, vì anh chưa bao giờ quay lưng lại với cô, kể cả khi cô đã quay lưng với anh. Còn người đàn ông trong tâm thức xa xôi kia thì mãi mãi vẫn chỉ là một chữ X. Có những bài toán mà X là vô nghiệm mà.
Nhã băng qua đường để đến gần anh, khoảng cách ngày càng thu hẹp dần. Những giọt mưa không khiến cô lạnh, nhưng bước chân vẫn cứ run rẩy, run rẩy theo từng nhịp đập rộn ràng của con tim. Giờ thì Nhã đã hiểu, đôi khi duyên số không hẳn do tình cờ, mà duyên số cũng có thể được tạo ra bởi sự chủ động của những trái tim yêu.
Từ bancông nhìn xuống, chỉ còn thấy một chiếc dù bung xòe, để lộ trên mặt vải hàng trăm cánh hoa hồng đỏ thắm, ướt sũng cơn mưa của đêm tình nhân thánh thiện…
Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận