Phóng to |
Ngược lại, khi biết được tin ấy, Tú bình thản mỉm cười. Một người bạn thân của tôi khuyên nên đưa Tú sang Singapore để thay máu. Việc này có thể kéo dài mạng sống cho Tú một năm, nhưng tốn kém rất nhiều. Mẹ như người chết trôi bám đuợc cọc, vội vã treo bảng bán nhà. Tôi tháo bảng xuống, nói với mẹ: “Để con bán nhà của con trước đã. Chừng nào hết mới bán đến nhà này”.
Khi tôi bảo sẽ bán nhà để đưa Tú sang Singapore chữa bệnh, Tú cầm tay tôi: “Chị thương em đến thế sao?”. Nước mắt Tú trào ra. Tôi ôm em gái vào lòng, xót xa đến nhũn cả lòng. Chỉ mới vài tháng mà Tú chỉ còn da bọc xương. Bao nhiêu sinh khí dồn hết vào đôi mắt. Tú lại hỏi: “Mẹ cũng định bán nhà hả chị?”. Tôi gật đầu: “Em đừng sợ. Chị đã nói mẹ giữ căn nhà đó lại. Chỉ cần bán căn nhà của chị là đủ tiền lo cho em rồi”. Tú bảo: “Em không đáng để mẹ và chị lo như thế đâu”. Tôi mắng em trong nước mắt: “Đừng nói như vậy”. Tú đăm đăm nhìn tôi: “Em nói thật đấy. Em đang bị Trời trừng phạt. Chị đừng bán nhà. Đừng để tội lỗi của em thêm chồng chất nữa”. Tôi bảo: “Tội lỗi gì ở đây? Em chỉ nói vớ vẩn. Bán nhà hay không là quyền ở chị. Em có cản cũng không được đâu. Thế em nghĩ chị là hạng người gì mà giữ của khư khư, bỏ mặc em mình ốm đau bệnh tật chứ?”. Tú đăm đăm nhìn tôi: “Chị vẫn xem em là em của chị sao?”. Tôi mắng át: “Con bé này! Toàn hỏi linh tinh. Không xem là em thì xem là gì? Chán cô thật”. Hai con mắt to đen của Tú lại tràn đầy nước, nhưng nó không nói nữa mà chỉ nắm chặt bàn tay tôi. Nước mắt tôi cũng ứa ra. Tôi vuốt tóc em, thì thầm: “Ngủ đi em. Chị thương em lắm. Chị sẽ làm tất cả vì em”. Tú hỏi: “Thật chứ? Chị hứa đi”. Tôi gật đầu: “Chị hứa”. Tú bảo: “Vậy chị đừng bán nhà. Cả mẹ nữa. Em sẽ không đi Singapore đâu. Chị và mẹ ép em là em cắn lưỡi chết đấy”.
Một tháng nữa trôi qua. Tình trạng của Tú vẫn bất ổn và có chiều hướng đi xuống. Em ngủ mê nhiều hơn và không ăn được gì ngoài chút nước cháo hoặc sữa. Mẹ rũ người trong tay tôi: “Mình cứ ngồi như thế này mà nhìn nó chết sao con?”. Tôi gạt vội nước mắt, bảo mẹ: “Nó không chết đâu. Nó còn trẻ quá mà mẹ. Nó sẽ khỏe thôi. Mẹ phải lạc quan lên chứ”. Nói với mẹ cứng cỏi như thế, nhưng khi đưa mẹ ra tắc xi để bà về nghỉ, lúc quay vào, tôi đã ngồi thụp xuống một gốc cây trứng cá trong bệnh viện và khóc òa lên. Tôi biết Tú chẳng còn sống bao lâu trên cõi đời này.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tú có vẻ tỉnh táo hơn. Em đòi tôi đưa ra ngồi gần cửa sổ. Trời hôm nay không nắng, vần vũ những đám mây màu trắng đục. Tú ngồi im lặng trong khi tôi chải và thắt cho em hai bím tóc. Tú bảo: “Chị lấy gương cho em soi một chút”. Tôi lắc đầu: “Người ốm không được soi gương, độc lắm”. Tú cười: “Chị mê tín như bà già. Thôi mà, đưa gương cho em”. Nhìn vào gương, Tú bình phẩm: “ Chị bím tóc vẫn đẹp như xưa, nhỉ? Em nhớ lúc còn đi học, bọn bạn em cứ ganh tị mãi, bảo em có hai bím tóc đẹp nhất lớp”. Tôi cười: “Ừ. Mà lúc đó em điệu lắm. Hai bím tóc luôn luôn thắt nơ. Mỗi ngày một màu”. Tú buông gương xuống, dựa đầu vào tay tôi, mơ màng: “Em vẫn cất kỹ những chiếc nơ ấy đấy. Chị tin không? Giá mà mình cứ ở mãi lứa tuổi học trò ấy, đừng lớn lên, chị nhỉ?”. Tôi xoa má em: “Ừ, làm người lớn nhiều điều khốn khổ quá”. Tú bảo: “Và sai lầm nữa”. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói lảng: “Trời hình như sắp mưa đấy. Mình về giường nhé? Sắp đến giờ bác sĩ khám bệnh rồi”. Đột ngột Tú bảo: “Chị nhắn anh Hưng về đi. Em muốn gặp anh ấy”. Tôi sững sờ. Tú nói tiếp: “Trước kia em cư xử với anh ấy tệ quá. Em muốn xin anh ấy một lời tha thứ”.
Khi nghe giọng anh qua máy điện thoại, tim tôi nhói đau. Tôi biết mình vẫn còn yêu con người ấy, những thái độ dửng dưng của tôi trước mắt mọi người chỉ là sự dối gạt mà thôi. Phải chăng cuộc sống con người luôn bắt đầu từ dối gạt này đến dối gạt khác? Và người ta đã tự hành hạ mình suốt đời vì những dối gạt đó? Trong lúc trái tim thổn thức, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản khi nói chuyện với anh. Còn anh thì khác. Anh kêu lên hốt hoảng khi nghe tôi báo tin Tú ốm nặng: “Sao em không báo cho anh biết ngay? Khổ thân Tú”!
Anh bước vào phòng bệnh khi Tú ngủ mê. Mẹ ôm chầm lấy anh, khóc lặng. Tôi đứng chôn chân bên cạnh cửa, nhìn anh vỗ về mẹ: “Mẹ đừng khóc. Đừng khóc, mẹ ạ. Con đã về đây. Con sẽ lo cho mẹ và em Tú”. Ngửng đầu lên nhìn tôi, anh bảo: “Anh mong Lam không chối từ”. Tôi khẽ chớp mắt, im lặng. Tôi biết nói gì đây trong hoàn cảnh này? Bỗng mẹ sụt sịt mũi rồi ho khan. Anh bảo: “Mẹ muốn bệnh rồi đấy. Để Lam đưa mẹ về nhà nghỉ, mẹ nhé. Con sẽ trông Tú. Mẹ đừng lo”.
Khi tôi quay lại bệnh viện, Tú đã thức dậy. Anh đang ngồi bên cạnh giường Tú. Bàn tay gầy gò của Tú nằm gọn trong bàn tay anh và anh đang khóc. Nước mắt Tú cũng ướt đầm. Thấy tôi, Tú gọi: “Chị vào đi”. Anh gạt vội những giọt nước mắt, bảo Tú: “Em không cần phải nói gì cả. Chuyện ấy đã qua rồi thì cho qua luôn đi”. Tú bảo: “Không. Em phải nói ra thì chết mới nhắm mắt được”. Anh gạt ngang: “Chỉ vớ vẩn. Anh có ở đây mà để cho em chết à”. Tú cười héo hắt: “Anh đừng cản em nữa, được không? Em không còn nhiều thì giờ đâu”. Nước mắt lại tràn ra, Tú gọi: “ Chị Lam. Chị lại ngồi với em đi”.
Ác mộng của đời người cũng chỉ như thế là cùng. Tôi khóc đến mụ mẫm cả người khi nghe Tú thì thào kể. Năm 16 tuổi, tình cờ đọc được nhật ký của bố, Tú mới biết mình là đứa con ngoại hôn của mẹ: “Bố viết, mỗi lần nhìn em, bố như nhìn thấy người kia ôm ấp mẹ. Dù cố gắng xem em như con ruột, nhưng nhiều lúc bố không kiềm đuợc ghen hờn, chỉ muốn bóp cổ em chết rồi đi tù. Em đọc xong, thấy vừa sợ, vừa oán bố. Rồi em nhận xét bố cư xử với chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, yêu chiều. Còn em, bố khe khắt và đầy lạnh nhạt, mỗi chút mỗi la rầy. Bên cạnh đó, em thấy mẹ lủi thủi thật tội nghiệp. Nhiều lúc thấy mẹ khóc thầm, em chỉ muốn hét lên, muốn đập phá, muốn bảo với bố rằng, nếu bố không thể tha thứ lỗi lầm cho mẹ, không xem em như con ruột được, thì cứ để mẹ ôm em nhảy sông chết đi, hay cho em vào trại mồ côi đi. Chứ sống chung mà hành hạ mẹ, ghét bỏ em như thế thì càng tệ hơn. Nhưng em không nói được. Vì đó chỉ là những cảm nhận của em, chứ bố không hề đối xử thiên vị gì cả. Than ôi, điều này, em chỉ mới nhận ra lúc gần đây. Còn lúc đó…”.
Sau khi đọc nhật ký của bố, trong tâm hồn non trẻ của Tú, mầm mống của oán trách, giận hờn đã mọc lên, gai góc và tăm tối. Tôi nhớ khi ấy, Tú trở thành một học sinh cá biệt, luôn bỏ học, đàn đúm đi rong. Bố lôi về, Tú phản ứng đầy thách thức. Tú luôn miệng nói: “Con hư hỏng vậy đó. Bố không chịu được thì bóp cổ con cho chết đi”. Dường như bố đã điên lên. Dường như mẹ quỳ thụp xuống. Dường như tôi cũng khóc lóc níu tay bố lại. Và cuộc sống lại tiếp tục trôi đi.
Tú thì thào: “Về sau, em không hỗn láo với bố, học hành đàng hoàng, vì em không muốn mẹ phải quỳ lạy bố để xin tội cho em. Em giữ mối hận trong tim nhưng bố không hề biết. Bố cứ tưởng em ngoan trở lại. Một lần, em lại lén đọc nhật ký của bố. Bố viết: “Người ta bảo khác máu tanh lòng là đúng. Con Tú giống ai mà bướng bỉnh, lì lợm như thế? Cứ nhìn nó là mình không chịu nổi. Còn con Lam khác hẳn. Chưa bao giờ nó làm điều gì khiến mình buồn”. Em lại điên lên. Dĩ nhiên chị phải khác rồi. Chị là con ruột. Còn em là con hoang. Trong mắt bố, chị là thiên thần, là ánh sáng, là kim cương, ngọc quý. Còn em là bùn lầy, là rác rưởi, là ô nhục mà bố phải chịu đựng. Vậy thì em sẽ làm cho chị lấm bùn, biến chị thành quỷ dữ, là bóng đêm, giống như em. Xem lúc đó bố sẽ nghĩ gì? Bố có muốn bóp cổ chị không? Em đã thề với lòng mình như vậy…”.
Càng nghe Tú kể, tôi càng bàng hoàng. Tôi nhớ sau này, bố không còn đánh mắng Tú như trước. Bố lặng lẽ, ít nói hơn. Rồi bố ngã bệnh. Tú bảo: “Bố u uất giữa yêu và hận mà bệnh. Nhưng bố cũng bị dằn vặt bởi đã không yêu thương em thật lòng như bố từng hứa với mẹ. Vì thế, bố hay gọi em đến bên cạnh để nhìn em, nắm tay em và chảy nước mắt. Bố hỏi em có giận bố không? Khi em bảo không, bố lại chảy nước mắt. Bố bảo bố xin lỗi con. Bố đã sống không phải suốt mười mấy năm. Nếu Trời còn cho bố sống, bố sẽ cố chuộc lại lỗi lầm. Lẽ ra em phải nhận biết sự hối hận chân thành của bố chứ. Nhưng không. Ngoài mặt thì em khóc, em an ủi bố, khuyên bố cố khỏe để sống cùng con cái. Nhưng trong thâm tâm, em nghĩ khác. Tại sao em lại có thể khốn nạn như thế hả chị? Em đã mong cho bố đừng bao giờ khỏe lại…”.
Tú khóc rưng rức. Tôi cũng không kiềm được cơn nức nở, nghẹn ngào. Bố không khỏe lại mà càng lúc càng yếu hơn. Theo yêu cầu của bố, gia đình Hưng đã sang hỏi cưới tôi cho anh một cách gấp gáp. Bố muốn nhìn thấy tôi có gia đình trước khi ông nhắm mắt. Và còn một điều sâu thẳm hơn. Ngoài việc đem lại hạnh phúc cho tôi, bố giao cho Hưng trọng trách chăm sóc mẹ và Tú, giúp mẹ và em tìm được nụ cười sau khi ông mất…
Bàn tay Tú nắm chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy ân hận: “Bố đã linh cảm đúng về em. Khác máu, tanh lòng. Dù bố mất đi rồi, em vẫn không nguôi oán giận. Cứ nhìn chị là em nghĩ đến bố. Em hận bố đến lúc sắp qua đời mà vẫn lo cho chị. Còn em, bố chỉ nói câu xin lỗi là đủ sao? Thế là em rắp tâm trả thù. Làm điều gì để một người đã chết không yên nghỉ được? Chính là phá hoại cuộc đời của người mà họ rất yêu thương. Em nghĩ như thế. Với bố, chị là tất cả. Vậy thì em sẽ làm cho cuộc đời của chị tan tành, bắt chị phải nếm mùi đau khổ như em và mẹ…”.
Bàn tay của Tú vẫn nắm chặt tay tôi. Giọng nói của em càng thêm yếu ớt. Tôi bệu bạo: “Thôi em đừng nói nữa. Em mệt rồi kìa. Để chị đi gọi bác sĩ”. Tú lắc đầu: “Không. Em biết sức khỏe của em. Không nói bây giờ, em sẽ không bao giờ nói được nữa”. Ngước ánh mắt sang chồng cũ của tôi, Tú gọi: “Anh Hưng. Anh có tha thứ cho em không?”. Hưng gật đầu. Mắt anh cũng đỏ mọng vì khóc: “Anh không bao giờ trách móc em cả”. Nước mắt Tú lại tràn ra: “Thế thì em cám ơn anh. Anh hãy ngồi xuống bên cạnh chị Lam đi”. Bàn tay còn lại của Tú chìa ra nắm lấy tay Hưng. Đặt tay tôi lên tay anh, Tú run rẩy khóc: “Chị ơi, xin chị tha thứ cho em. Em không đáng làm em của chị”. Tôi khóc: “Lúc nào chị cũng yêu thương em. Chị không hề biết chuyện của mẹ lúc trước. Mẹ chỉ kể cho chị nghe cách đây không lâu thôi. Nhưng chị chẳng thấy có gì khác biệt cả. Em và chị cùng một mẹ. Thế không đủ sao?”. Tú khóc: “Giá mà em biết nghĩ như chị thì đâu xảy ra cớ sự này”.
Trong tiếng khóc, câu nói của Tú như một luồng chớp giật khiến tôi tê điếng cả người: “Chị ơi. Người đàn bà mà anh Hưng nhất định không cho chị biết, chính là em!”

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận