Tôi thấy mẹ làm gắt quá nên cũng chẳng dám hỏi lần hai nữa. Nhà có bốn anh chị em, chị là thứ hai. Ai cũng học lên cao, còn chị hết lớp 9 thì ở nhà. Tôi thắc mắc cũng là lẽ đó. Ba tôi thường xuyên đi xa, không phải là đi công tác, họp hành mà theo đám dân vô Nam làm phụ hồ, hái cà phê, lấy mủ cao su… Ba làm bất cứ nghề gì để mong cứu vãn cuộc sống gia đình và nuôi bốn đứa con ăn học. 7 sào ruộng vào tay một mình mẹ. Chị thấy mẹ cực nên xin nghỉ học. Chỉ thế thôi mà tôi nghi ngờ về chị mãi.
Dường như ông trời sắp đặt số khổ vào chị tôi từ trước rồi thì phải. Ngày mang thai chị mẹ tôi không may bị chó dại cắn. Biết làm sao bây giờ? Mẹ bị stress gần một tháng trời. Cái thai đã đến tháng thứ 7. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi chị sẽ chào đời. Không thể tiêm kháng sinh, cũng không thể bỏ cốt nhục của mình, mẹ đành phó mặc cho số phận… Ơn trời, chị sinh ra lành lặn, khỏe mạnh, múp míp đỏ hỏn trong sự vui mừng của mọi người.
Những năm đầu thập niên 1980, cả dân làng lúc bấy giờ đang trải qua một cuộc khủng hoảng về lương thực. Nhà tôi cũng không nằm ngoài số đó. Dòng sữa chị bú mẹ được chắt lọc từ những cọng rau lang, củ khoai, khúc sắn…
Chị rời vòng tay mẹ khi mới sáu tháng tuổi. Ngoan ngoãn nằm trong nôi để ngoại ru. Mẹ đi buôn hàng xáo tận miền núi Nghĩa Đàn. Một tuần mẹ về một lần. Mỗi lần nhắc đến chị, ngoại lại thủ thỉ: “Dường như con Hai biết được vất vả của mẹ cha nên ít khi quấy rầy”.
Học lực của chị thuộc loại trung bình khá. Và theo như thầy Chương chủ nhiệm năm lớp 9 thì: “Nếu chị chịu khó, cố gắng đầu tư hơn cho việc học thì kết quả sẽ khả quan hơn nhiều”. Điều đó là rất khó khi công việc nhà cứ quấn lấy hết thời gian của chị. Nhất là mấy năm sau mẹ lại sinh chị Ba và tôi. Một tay chị cắp lấy rổ cỏ, tay kia chị cắp lấy tôi vẹo cả hông. Hàng xóm cứ khen lấy khen để: “Bé tí tẹo thế mà làm được khối việc, nhà cô Trúc (tên mẹ tôi) có phước thế”.
Anh đầu vào đại học, ba cũng từ miền Nam trở về trong tay gom được chút tiền nhỏ chưa kịp mừng thì hai ngày sau tái phát bệnh. Mẹ vào bệnh viện chăm sóc ba, chị một mình quán xuyến việc nhà từ chăm hết bầy lợn, hai đứa em rồi nấu cháo vượt gần 20km đưa vào viện cho ba.
Gia đình tôi lúc bấy giờ quá khó khăn, tài sản khánh kiệt, trong nhà không có lấy một thứ đáng giá. Chị quyết định thôi học. Trong viện, ba trầm ngâm, nước mắt mẹ rơi mỗi khi nghĩ đến chị phải bỏ học ở nhà.
Quên sao được khi lũ gà chưa kịp gáy thì chị đã thức giấc, tay chị thoăn thoắt nhóm lò nấu bữa sáng cho cả nhà. Chị là chiếc đồng hồ báo thức gọi hai đứa em dậy học bài: “Dậy, dậy nhanh còn học bài kẻo lại khổ như chị".
Chị đi lượm ve chai, hót những bãi phân trâu, phân bò trên đồi về bỏ ruộng, bỏ nương. Nhớ có hôm tôi ở nhà luộc nồi khoai to đùng. Chị mới đi làm về chưa kịp ngồi xuống nồi khoai, với một đứa trẻ con bạ đâu nói đấy, chẳng suy nghĩ tôi nói thẳng: “Chị hai nhớ rửa sạch tay rồi vào ăn khoai nghen”. Tôi đâu biết sau lời nói vô tình của tôi là ánh mắt đượm buồn, u sầu của chị.
Tối, chị lại kèm cặp cho chị Ba và tôi, uốn nắn từng con chữ. Tay chị cầm lấy tay tôi uốn theo những con chữ lên xuống. Mỗi lần như vậy, vô tình những nốt sần trên tay chị khẽ chạm vào những ngón tay búp măng của tôi. Tôi thấy nhột nhột trong người. Đôi tay chị mới qua tuổi 15 thôi mà trông như đôi tay của một người làm vườn, làm ruộng mấy chục năm. Tôi nghẹn lòng, xót xa.
Năm tôi trượt đại học. Chị khóc như chưa từng khóc. Chị khóc còn hơn cả tôi. Tôi biết với đứa em út này chị cưng chiều hơn bao giờ hết. Chị đặt niềm hi vọng vào tôi. Có lần chị thủ thỉ “Nhớ học phần chị nữa nha Út”.
Tối hôm đó tôi vào phòng chị, tôi khóc và xin lỗi chị. Chị đặt nhẹ nhàng lên bờ vai đang run run của tôi, khẽ lau những giọt nước mắt cho tôi rồi nói: “Không sao, miễn là sang năm em cố gắng làm lại là được”. Hai chị em ôm nhau rồi khóc. Vòng tay của chị như tạo thêm động lực để tôi quên đi nỗi buồn và làm lại từ đầu, quyết tâm vào đại học năm sau.
Mãi cho đến khi tôi vào được đại học chị mới lo chuyện chồng con. Ngày cưới chị, vì quá nghèo nên ba mẹ không mua nổi một chiếc nhẫn tặng chị làm của hồi môn. Tôi cầm tay chị tần ngần. Đôi tay thô ráp trơ trọi nổi lên những nốt sần, vết chai. Chị cười: “Tay chị quen để trống rồi, có nhẫn mang tội thêm vướng”.
Chị luôn là vậy khi nào cũng lo lắng cho mọi người, không để mọi người buồn phiền vì mình. Chị đâu biết rằng những lúc đấy lòng tôi đau thắt như có muôn vàn mũi kim châm.
Sang học kỳ II học năm thứ nhất. Khoảng đầu tháng 12 mẹ điện thoại: “Chị mày sắp sinh em bé đấy, là con trai nhé”. Tôi vui mừng tột đỉnh. Ít hôm nữa thôi tôi sẽ được lên chức. Tôi mừng cho chị bởi sau mấy lần sẩy chị bây giờ mới lại tiếp tục mang bầu. Chị chờ đợi thiên chức làm mẹ lâu lắm rồi.
Ngày sinh em bé môi chị cười, mắt hấp háy niềm vui. Nhưng chỉ vỏn vẹn ba ngày, đứa con bé bỏng của chị đã ra đi. Mấy ngày liền chị mê sảng ngất lịm từng cơn. Cú sốc quá lớn này đã cướp đi niềm tin, sự sống của chị, của cả gia đình tôi. Tôi ngồi cạnh giường bệnh nhìn mắt chị nhắm nghiền, thỉnh thoảng đưa đôi bàn tay huơ huơ như kiếm tìm đứa bé, rồi vô thức ôm gối vào lòng ru những tiếng à ơi. Lòng như xát muối. Sao ông trời lắm đỗi bất công? Nước mắt lại rơi, thương cho số phận hẩm hiu của chị.
Mỗi lần nghĩ về cuộc sống tôi không thôi nghĩ về chị. Chị đã hi sinh bản thân tất cả để cho tôi có cuộc sống được như hôm nay. Nhớ về đôi tay có những nốt sần, xù xì, to bè, xấu xí và cuộc đời bất hạnh mà chị gặp phải. Ôi người chị tội nghiệp của tôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận