14/01/2010 01:04 GMT+7

Ngựa trời và tuổi thơ con

TRẦN THỊ NGỌC MAI
TRẦN THỊ NGỌC MAI

TTO - Lúc nhỏ mình kén ăn cực kỳ. Mỗi lần đến giờ cơm mình đều tìm cớ lảng tránh với đủ các trò kêu la, gào khóc, than trách với mẹ. Nhưng rồi các trò ấy hầu như vô hiệu.

qE5CC5jq.jpgPhóng to
Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet

Mình đành vừa ăn cơm mẹ đút, vừa thút thít, ụ mặt, không thèm nói chuyện với mẹ.

Một hôm, gần đến giờ cơm chiều, mình rủ nhỏ bạn ra đầu hẻm hái xoài, mải miết đến 7g tối mới về. Mẹ đánh mình một trận đòn tơi tả. Từ hôm đó, mẹ ban lệnh cấm: "Muốn đi đâu thì phải ăn xong đã". Mình ức lắm. Đang ăn cơm trong nhà mà nghe đám bạn hò hét bên ngoài là nghe bụng dạ thấp thỏm. Sao lúc đó ghét mẹ và ghét cơm quá trời luôn!

Thấy mình mỗi lần ăn cơm đều làm mặt giận, mẹ thay đổi “chiến thuật”. Đến giờ cơm, mẹ vừa đút ăn vừa kể chuyện, từ chuyện Tấm Cám, chuyện con thằn lằn, chuyện ông Táo… Có nhiều chuyện mẹ kể đi kể lại cả chục lần nhưng mình nghe vẫn không chán, chỉ nhõng nhẽo: “Chuyện này mẹ kể rồi mà!”.

Có lần mẹ kể chuyện con ngựa trời. Đó là con vật nuôi của ông trời, hằng ngày trước khi ông trời nấu cơm, ông thường sai ngựa trời bay xuống trần gian để gắp cục than về nhóm bếp. Mỗi buổi chiều, thấy bầu trời ửng đỏ chính là lúc ông trời đang nấu cơm bằng than mà ngựa trời mang về.

Mẹ kể chuyện hay quá, mình ăn hết cả tô cơm lúc nào không biết. Trước khi đi ngủ còn thủ thỉ hỏi mẹ: “Thế con muốn gặp con ngựa trời thì phải làm sao hả mẹ?”. Mẹ nói: "Ngựa trời khó gặp lắm con à!". Mình băn khoăn mãi và nhất định không chịu bỏ cuộc.

Hôm sau chờ lúc bà ngoại nhóm bếp nấu cơm, mình xin một cục than đem ra để ngoài sân rồi nấp vào chỗ khuất để rình bắt ngựa trời. Mình rình hoài đến gần hết buổi chiều mà cục than vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Mình giận mẹ lắm, không thèm ăn cơm chiều, không thèm nghe chuyện mẹ kể. Mẹ vặn hỏi lý do, mình vừa kể chuyện rình bắt ngựa trời vừa mếu máo khóc. Mẹ chỉ cười: "Ngựa trời khôn lắm, nếu nó biết có ai muốn nhìn thấy hay rình bắt nó, nó sẽ tìm nhà khác để lấy than". Mình đành chấp nhận lời giải thính của mẹ, nhưng đến những bữa cơm sau mình lại đòi mẹ kể chuyện ngựa trời.

Đi qua tuổi thơ, mình hiểu biết là trên đời này không hề có con ngựa trời nào xuống trần tìm than. Nhưng mỗi chiều đi học về, nhìn bầu trời đỏ rực xa xa, mình lại thèm được nghe chuyện con ngựa trời mẹ kể, thèm quay về tuổi ấu thơ, nơi có mẹ yêu thương đút cho từng muỗng cơm và dỗ dành bằng những câu chuyện nhỏ...

TRẦN THỊ NGỌC MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên