Bài tham dự cuộc thi viết ngắn "Sài Gòn - TP.HCM: Kỷ niệm không quên"
Phóng to |
| Ngôi nhà chung 922 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5 của thanh niên xung phong TP.HCM |
Bấy giờ, tôi không ngờ căn nhà cổ kính này sẽ để lại trong tâm trí mình nhiều điều không thể nào quên...Mang tiếng có hộ khẩu nhà mặt tiền đường quận 5 nhưng anh hai thì cư ngụ tại C307, Nông trường Nhị Xuân (Hóc Môn). Đi sau, tôi không thèm “đặt dấu chân mình lên dấu chân xưa” (1) mà trực chỉ vùng “Đắc Nông còn nhớ không, bát ngát lâm trường” (2).
Đắc Nông ôm những cô gái chàng trai Sài Gòn vào màu xanh bất tận của rừng hoang sơ và trao cho họ một công việc trọng đại: phủ xanh màu cao su lên các đồi cỏ tranh. Lâu lâu tôi cũng tìm vài nơi cao để nhìn quanh. Chao ôi! Đồi cỏ tranh chập chùng chập chùng... Rốt cuộc thì những vần thơ đầu tiên của người mơ mộng nhất C11, tổng đội 5 cũng ra đời:
Đồi cỏ tranh hôm qua còn xanhChiều nay nhuộm màu nâu đỏĐất rộng dần theo nhịp mồ hôi nhỏCùng tiếng cuốc chim thánh thót điệu đàng...
Nếu chỉ trồng cao su, chưng cất tinh dầu sả và làm thơ thì chắc có lẽ tôi đã thành “tiểu” Đỗ Trung Quân hay Nguyễn Nhật Ánh 2 rồi hổng chừng. Khổ nỗi, C phó chính trị quyết định đưa “nhà thơ non” lên làm quản lý kho kiêm cứu thương viên đại đội. Tưởng rằng mình may mắn, hóa ra lại thấy mất thật nhiều. Còn đâu những đêm vào mùa chiến dịch, cả đại đội cùng nhau thi cuốc đất dưới trăng. Hết rồi phút giải lao giữa hiện trường khô khốc, nằm xoãi mình trên đồng sả ngắm mây trời trôi qua từng kẽ lá... Buồn quá! Tôi bỏ rừng về phố.Tôi về lại phố. Lực lượngTNXP làm sinh nhật lần thứ 10 của mình thật lớn. Hơn 400 cá nhân, đơn vị từ các liên đội, tổng đội, nông trường có thành tích nổi bật được đón về ngôi nhà chung - 922 Nguyễn Trãi - để báo công. Bất ngờ làm sao; có anh hai tôi trong đó! Anh mặc bộ lễ phục màu xanh dương, ngực đeo kỷ niệm chương vàng chóa, tay ôm chồng tài liệu cộm dày.
Cùng đoàn đại biểu, anh chững chạc bước vào “nhà” trong sự tung hô của bà con thành phố. Rất nhiều người biết anh với tư cách là cá nhân báo cáo điển hình nhỏ tuổi nhất của đại hội tuyên dương qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Phần tôi, chỉ có một người biết đến. C phó chính trị cũng về dự lễ! Anh ta đứng trước mặt tôi giận dữ: “Đoàn viên mà đào ngũ hả? Lên đại đội ngay! Tuần sau nhận quyết định kỷ luật”.
Nhũn người ra, tay chân rụng rời, tôi giấu mặt trước hàng chục cặp mắt nhìn chằm chặp vào mình. Họ vừa mới tôn vinh anh hai tôi xong, giờ quay sang ngờ vực, dè bỉu thằng em của ổng. Trở lại Đắc Nông không vì ám ảnh lời “nhát ma” của C phó Đào Xuân Thu mà vì tôi quyết tâm làm lại cuộc đời sau hàng giờ chiêm nghiệm về vinh quang của anh hai.
Ngôi nhà TNXP bất chấp lý lịch ăn chơi lêu lổng, bỏ học giữa chừng, vượt biên trái phép mà trải lòng với anh một chân lý: “Đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quí giá vô ngần”.
Chỉ vậy thôi, anh lao vào học để lọt vào hàng top ten trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học hệ bổ túc, anh đăng ký đầu tiên đi Bù Nho (Sông Bé) “chia lửa” cùng tổng đội 1 khai thác lồ ô. Việc xong, về lại nông trường, anh trở thành ông thầy xóa mù chữ tận tâm và mực thước khi tròn 20 tuổi. Dưới mái nhà chung này, là đồng đội của anh, chẳng lẽ tôi thành người bỏ đi.Gần 20 năm qua, nay anh và tôi đều đã xong đại học, đều là những công dân tốt của thành phố này và cũng được nếm trải nhiều cuộc tôn vinh. Nhưng cứ vào một ngày cuối tháng ba mỗi năm, chúng tôi lại về ngôi nhà xưa, ngồi thật lâu, tận thâu đêm để chờ nghe đồng đội hát:
Không xin làm một nhành hồng ngủ riêng trong tòa biệt thựXin chỉ làm một hạt mầm trên đất nâu vừa cày vỡKhông xin làm một con sâu yên thân trong tàng lá mátXin làm chim tha hạt thả xuống cho tươi cuộc đời (3).
--------------------(1) Lời của bài hát Lời tỏ tình trên đảo Ông Đen.(2) Lời của bài hát Hoàng hôn màu lá.(3) Lời của bài hát Mùa xuân - cuộc đời.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận